lượt đấu súng đầu tiên. Tôi có thể nhìn thấy Gildas đang đứng ở gần, cũng
ngắm nhìn mặt đất và cũng mặc một chiếc sơ-mi trắng. Tôi hình dung ra
như đã nhìn thấy chỉ một thời gian ngắn lúc trước khuôn mặt hốc hác phờ
phạc của Flora, sưng mọng đầy nước mắt trên ngưỡng cửa.
Nhưng bất chợt tôi đã nhận ra tên khốn kiếp kia đang sắp sửa giết
mình. Tôi đã cảm thấy những cơ bắp của mình cứng đanh lại trong cơn
giận dữ chứ không phải sợ hãi.
"Thưa các ngài, tất cả đã sẵn sàng chưa?"
Một giọng nói cất lên không biết của ai. Anh ta bước đi khệnh khạng,
đầu đội một chiếc mũ chóp cao, ở một vị trí an toàn cách chúng tôi vài
bước. Thực ra trong khi đang ngắm bắn Choiseux tôi có thể rất dễ dàng đặt
một viên đạn vào đầu bất cứ một người đàn ông nào có mặt ở đó. Tôi liếc
nhìn người đàn ông đang nóng lòng mong đợi cái chết của tôi, rồi nhìn về
phía hàng rào - nơi đánh dấu ranh giới của cánh đồng, có cái gì đó màu đỏ,
một chiếc áo choàng màu đỏ xuất hiện trong bụi cây ngay tại nơi Norbert
đang đứng. Tôi nghĩ chắc đó là của một người nông dân trẻ đến xem cuộc
thách đấu. Đấu thủ của tôi đã giơ tay phải lên, khẩu súng lóe sáng trong ánh
bình minh ló dạng.
"Các ngài có thể nổ súng khi nghe đếm tới ba. Một..."
Và Norbert de Choiesux, như đang khát khao muốn kết thúc cuộc đời
tôi, khoái trá tin rằng nhất định tôi sẽ gục xuống, nhìn tôi chằm chằm, cánh
tay đưa thẳng ra trước mặt hướng về phía cánh tay của tôi cũng đang đưa ra
nhắm thẳng về hướng anh ta.
"Hai..."
Tiếng đếm tiếp tục vang lên.
Ngón tay tôi đang đặt trên chốt an toàn nhanh chóng chuyển lên vị trí
cò súng. Tôi không thể không cảm thấy kinh hoàng. Tôi nhận ra mình có
thể không cần phải suy nghĩ đắn đo khi giết người. Bỗng tôi nghe thấy một
tiếng động lạ, giống như tiếng mèo kêu hay tiếng huýt sáo phát ra bên trái
tôi, từ phía chiếc áo choàng đỏ, chỉ Norbert và tôi có thể nghe thấy. Một