con người, tới những gì sống động như những con vật, chó, ngựa, như gió.
Cô khoác một chiếc áo màu xám nhẹ nhàng, tôi cùng không biết bằng vải
gì, chỉ biết rằng nó rất nhẹ, sột soạt theo bước chân và trong hoàng hôn, có
lúc nó ánh lên màu hồng, lúc lại như màu xám.
"Anh muốn vào nhà hay ngồi ở đây?" Cô hỏi nhưng lại ngồi ngay
xuống chiếc ghế mây mà không cần đợi tôi trả lời. Tôi ngồi đối diện trong
chiếc ghế bành to một cách thoải mái. Tôi nhìn cô vừa dò hỏi vừa bối rối,
hy vọng tìm thấy một sự xúc động gì đó.
"Anh muốn nói với em..." Tôi bắt đầu.
Cô đưa mắt xuống, chăm chú nhìn hai bàn tay. Khi thấy tôi ngập
ngừng quá lâu, cô ngước mắt lên nhìn tôi
"Flora..." Giọng tôi gần như van vỉ.
"Giá như em có thể, anh Lomont". Cô chỉ nói thế.
Khi bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi đều đọc được một nỗi tuyệt vọng.
Cô đứng lên (hay tôi đứng lên trước tôi cũng không nhớ rõ nữa) và cô làm
cho tôi cảm thấy thoải mái bằng cách vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đung
đưa trong khi tôi giữ chặt vai cô, thổn thức không kiềm chế được. Lâu lắm
rồi, kể từ khi cha tôi qua đời cách đây mười năm năm tôi chưa hề khóc bao
giờ.
Chúng tôi nói vài câu lúng túng, ngượng ngùng, xin lỗi nhau rồi cùng
ngồi chung trên ghế. Cô ngập ngừng lặp lại: "Giá như em có thể..." nhưng
tôi đã nhanh chóng ngắt lời, không để cô nói hết: "Không sao cả đâu, anh
ổn mà". Tôi hiểu một điều rằng tôi sẽ yêu cô suốt đời cho dù cô sẽ không
bao giờ là của tôi.
Sau đó vài tuần, một tối nọ, khi đã uống kha khá, tôi đề nghị được
nghỉ lại chỗ cô vài giờ. Tôi phát bực mình vì cái gọi là sự kiêu hãnh của
phụ nữ, không phải là sự kiêu hãnh về đức hạnh mà là sự cự tuyệt nhục
cảm. Cô nói rằng cô muốn sau hai tiếng đồng hồ nữa thì ham muốn của tôi
đối với cô không những không được thỏa mãn mà ngược lại, nó phải lớn
hơn nữa. Cô nói mặc dù với mọi người việc đó chẳng có gì quan trọng