nhưng đối với cô thì thật sự nghiêm trọng, không gì có thể khiến cô phải cố
và coi nhẹ hay làm giảm giá trị của chúng.
Lát sau, khi đã trấn tĩnh lại, tôi lẩm bẩm trách sự im lặng của cô cũng
như thái độ vờ vĩnh không hiểu tôi của cô. Song khi tôi nói tới những từ
"sự im lặng dễ chịu" thì cô nổi đóa lên.
"Sự im lặng của em ấy à, đó chỉ là vì anh mà thôi, chứ không phải vì
bản thân em" - Lần đầu tiên cô xẵng giọng như vậy với tôi - "Điều đó có
thể khiến tình cảm của anh dành cho em dần phai nhạt theo thời gian.
Chẳng có gì là ngốc nghếch cả, em tin vậy. Đôi khi lời nói còn tai hại hơn
cả việc làm, anh hiểu không?"
"Vậy là anh đã sai khi nói ra tất cả những điều đó ư?" - Tôi nói, nhưng
cô đã mỉm cười và nắm lấy tay tôi, không cho tôi nói tiếp.
"Không, vì đó là sự chân thành của anh, là những gì anh muốn làm" -
Cô đáp lời tôi.
Hai năm trôi qua. Cuộc đời như một giấc chiêm bao giữa ban ngày, ít
ra là đối với tôi. Một lần nữa tôi phải công nhận rằng đó là hai năm thực sự
hạnh phúc. Ngày nào tôi cũng gặp cô, cô giành cho tôi sự quan tâm không
ai có. Suốt những mùa đông năm 1833, 1834 cô chỉ đi Paris vài lần, mỗi lần
độ một tuần. Cô đi nghe hòa nhạc, xem kịch, đến những đêm thơ cùng
những người bạn cũ của chồng cô. Tôi cũng biết cô đi cùng một người đàn
ông nào đó nhưng là mối quan hệ hoàn toàn đứng đắn. Tôi không hê nghi
ngò gì cô và những việc đó không ảnh hưởng tới sự tôn trọng của tôi với
cô.
Sau những chuyến đi, cô trở về với những bộ cánh mới, những chiếc
mũ mới, một kiểu tóc mới và những câu chuyện mới. Cô cần có những
niềm vui sống đó để mọi người quên đi tuổi tác của cô, hay để cho tuổi tác
trở thành vấn đề thứ yêu, không quan trọng. Với tôi, ngày cô trở về là ngày
hạnh phúc nhất. Tôi cưỡi ngựa đi đón cô từ tận đầu con đường dẫn vào thị
trấn. Khi nhìn thấy cỗ xe tám ngựa của cô từ phía đồng cỏ xa xa, tim tôi
đập rộn ràng như thể một cậu bé mười lăm tuổi.