nâu còn Artemise trong chiếc áo màu vàng mà bà ta đã sai lầm khi nghĩ
rằng trông lộng lẫy, rực rỡ.
Bầu không khí hôm đó có điều gì thật kỳ diệu. Hình như Thượng đế
luôn sắp đặt các sự việc theo, một trình tự sao cho những gì yên ổn, êm
đềm, tốt đẹp thì đến trước, còn sau đó mới bất ngờ đưa tới những điều tồi tệ
khiến bạn suy sụp. Trong cuộc sống vẫn có những khoảnh khắc mà trên
những khoảng rừng thưa thanh bình, cả những người yêu nhau và kẻ địch,
cả các đao phủ nạn nhân có thể cùng nhau ngồi nghỉ ngơi một cách thân
mật.
"Lạy Chúa, tôi ghen tỵ với anh đấy, Caussinade" - Flora nói một cách
thẳng thắn đúng như tính cách của cô, và chắc han ngay cả các nhà phê
bình cũng phải mỉm cười thậm chí còn phải mô tả cô như một nữ học giả.
"Nhưng tất cả chúng ta đều ghen tỵ với anh ta" - Artemise tiếp lời một
cách nhún nhường, độ lượng, thậm chí còn kèm thêm cả một nụ cười. Bà ta
liếc nhìn tôi như thể nói: "Buồn cười làm sao. Đúng là chỉ có Flora và chim
mới đi ghen tỵ với một người nông dân mà thôi".
Chắc hẳn nhìn vào mắt tôi bà ta đọc được điều tôi đang nghĩ, vì sau đó
bà ta quay ra chỗ khác, giấu đi sự giận dữ bằng cách nói chuyện với những
người khác, dù không lãng mạn bằng nhưng lại có óc xét đoán hơn, biết
điều hơn.
"Hoan nghênh sự rút lui bất thường của bà ta" - Flora nói - "Trong khi
bà ta còn ở đây thì tôi không dám đề nghị ông đọc cho chúng tôi nghe một
vài bài thơ. Còn bây giờ...".
"Nhưng tôi không thể..." - Gildas đỏ mặt nói.
"Xin ông, tôi thực sự mong muốn và nếu được thì tôi rất vui" - Cô nói.
Quả thực chỉ có Flora de Margelasse mới dám thẳng thắn nói với một
thanh niên trẻ một cách nghiêm túc, vô tư như vậy về ý thích, niềm vui của
mình. Chắc hẳn anh ta cũng nhận ra điều đó. Anh ta để ý đến cô cũng với
thái độ nghiêm túc như vậy. Trong chốc lát anh ta tỏ ra thoải mái nhưng
ngay lập tức lại giữ một thái độ lịch sự, ý tứ. Trước khi nhận lời, tôi nhận