Bỗng nhiên chất giọng trẻ trung của Gildas vang tới tai tôi, một chất
giọng trầm trầm, truyền cảm, say mê nhưng buồn buồn một cách lạ lùng cất
lên từ khuôn mặt hướng ra phía ban công.
"Khi tôi trông thấy đôi mắt em mở rộng,
Rồi khi tôi trông thấy hàng mi em khép lại trên biển mờ sương
Của đôi mắt phiêu diêu mơ màng trong giấc mơ về ngọc đá
Khi tôi trông thấy tay em trên tấm ra giường nhàu nát..."
Anh ta ngâm rất hay. Sau sự bối rối ban đầu tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Chưa bao giờ tôi yêu thích thơ nhưng lúc ấy tôi cũng cảm nhận được phần
nào nét đẹp của những ngôn từ đó. Tôi đã xúc động vì âm hưởng của những
giai điệu ấy. Hàng ngày Flora cũng hay nói với tôi về tính nhạc trong thi ca.
Nếu đang đứng giữa đám đông thì chắc tôi đã cười một cách thoải mái
nhưng trong phòng chỉ có riêng chúng tôi nên tôi chỉ có cách tự ve vuốt
tính tự cao của mình.
Trong cuộc đời, có đôi khi tôi tự rút lui khỏi thế giới, tách mình ra
khỏi cộng đồng, tự thu mình, khép mình lại vài phút hoặc có khi hàng tiếng
đồng hồ. Đôi khi nhờ những giấc mơ, nhờ những cuốn sách hoặc có khi
chẳng nhờ gì cả, tôi tự đấu tranh với chính mình để nhận ra sự thật, để từ bỏ
sự cô độc của mình. Tôi sẽ không cho phép trái tim rỉ máu lội nghiệp phải
chấp nhận những thú vui tẻ nhạt, tầm thường cua một kẻ tự do phóng đãng.
Tôi tin rằng chỉ cần có được Flora một lần thì tình yêu của tôi dành cho cô
sẽ vĩnh viễn tàn lụi. Tôi sẽ không tự lừa dối mình. Tôi không nghĩ đến
những chuyện phù phiếm, đến những khát vọng về niềm hạnh phúc, về
thực tế phũ phàng. Xét lại lương tâm, đã bao lần do sự thôi thúc của tình
thế, tôi rời bỏ những phòng tiệc ồn ào náo nhiệt với những tay chơi sành
điệu, những trò vui vẻ thú vị, những bữa tối theo kiểu al fresco hằng ưa
thích để ngồi một mình trong vườn, và khi cuộc vui tàn thì những bong áo
dài thướt tha huyền ảo như mờ mờ trong màn đêm ngọt ngào. Hàng nghìn
lần tôi đã bỏ đi khỏi những cuộc vui thân mật ấm áp như vậy chỉ để ngồi cô
độc một mình.