cảnh họ bên nhau, tôi thấy như mọi thứ tan vỡ dù rằng hình như ngoài tôi ra
không ai nhận ra điều gì cả. Và tôi, một kẻ si tình bị cự tuyệt, thì lại là kẻ
đầu tiên hiểu rằng tình yêu đó sẽ không bị cự tuyệt như tôi.
Trong hai tuần tiếp theo không có ai nhắc tới Gildas Caussinade nữa.
Còn tôi, hình như đã trông thấy anh ta vào một buổi chiều chạng vạng tôi
khi anh ta đang cùng hai con bò kéo cày trên cánh đồng rộng gần bờ sông.
Thực ra tôi trông thấy anh ta rất rõ ràng nhưng lại chỉ nói với Flora rằng
"hình như là đã thấy". Tôi đã nói dối cô, cũng tương tự như hôm nay tôi tự
dối mình trên trang giấy này mà không hiểu tại sao. Nghĩ kỹ tôi thấy có hai
lý do. Thứ nhất tôi không muốn gợi cho Flora nhớ về người thanh niên trẻ
đẹp, tài hoa, thơ phú ấy. Thứ hai đó là sự thương hại, vì tôi thấy anh ta cúi
khom lưng, dồn sức để kéo cày trong tư thế của kẻ nô bộc, tư thế của nhiều
thế hệ gia đình anh ta. Thú thực tôi cảm thấy một sự thỏa mãn đầy ác ý,
một thứ tình cảm mà tôi vốn ghét cay ghét đắng. Tôi thì ăn mặc sang trọng,
ngồi trên cỗ xe ngựa màu nâu gụ bóng bẩy, tay nắm dây cương bằng da
thuộc. Tôi tưởng tượng ra giọng mình nói với Flora thế này:
"Em yêu quý, anh thấy nhà thơ nông dân, anh ban Caussinade của
chúng ta đang sáng tác những vần thơ, những điệu sonê trên những luống
cày sâu. Hy vọng rằng chúng cũng lốn nhanh, tươi tốt như những cây lúa
mì vậy. Phải nói rằng công việc lao động trên đồng ruộng thật thích hợp với
anh ta. Nom anh ta có vẻ hạnh phúc, thoải mái hơn khi đứng trong phòng
khách của Artermise".
Tiếng nói này thực sự làm tôi kinh hoàng. Tôi không nhận ra chính
mình nữa. Thực ra không phải tôi nói vậy mà là một anh chàng Lomont thứ
hai nào đó, một Lomont trong tương lai khi đang giận dữ, tuyệt vọng, một
phiên bản của chính mình mà tôi tưởng tượng ra.
Đó là hai lý do khiến tôi nói với Flora rằng tôi "hình như đã trông thấy
Gildas" trong khi thực ra tôi đã trông thấy anh ta rất rõ ràng.
Dù sao thì đúng là tôi đã quên anh ta và tôi cứ tưởng rằng Flora cũng
đã quên anh ta rồi. Một hôm, sau buổi picnic chúng tôi đi hái nấm với ông
d’Orty. Người ngờ rằng nhờ ảnh hưởng của bà Thị trưởng mà giờ đây ông