mà của cô, đôi má hồng mịn như trái đào, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng của
cô.
Mười bốn ngày hạnh phúc đó như có thể diễn ra trong suốt nhiều
tháng năm. Nhưng rồi cả thể xác cũng như tâm hồn tôi đã xáo trộn hơn bao
giờ hết khi mà giữa buổi tiệc, Gildas Causinade lại xuất hiện như một tiếng
sét với vết thương bết máu trên trán.
Sự xuất hiện của anh ta thật bất ngờ. Dàn nhạc chơi lỗi mất hai nhịp,
những bước chân đang nhảy nhịp nhàng bỗng lỗi mất hai bước và trái tim
của những phụ nữ trong phòng thì đập dồn dập như trống liên hồi. Dưới
ánh nến trông anh ta đẹp một cách âu sầu. Rồi tiếng nhạc dừng lại. Một sự
im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Tôi bỗng buồn cười không chịu nổi.
Song cho dù ghen tuông nhưng cũng như mọi người tôi không thể không
cảm thông, và sự xúc động mà người thanh niên trẻ đang thở hổn hển, kiệt
sức kia gây cho mọi người thì không hề đáng buồn cười chút nào.
"Xin lỗi các quý vị" - Anh ta nói bằng giọng bình tĩnh lạ lùng đối với
một người đang trong tình trạng như thế, và rõ ràng tôi thấy anh ta như
hướng về riêng mình Flora chứ không phải những người phụ nữ khác trong
phòng. Tôi nhìn Flora, cô nhợt nhạt hơn bao giờ hết, hơn cả khi con ngựa
của cô lồng lên phi như điên trên cánh đồng mà cô không thể kiềm chế,
điều khiển nổi nó.
Và thế là chúng tôi được biết rằng trên đường phố Paris đang xảy ra
chiến sự. Gildas bị bao vây bởi một loạt những câu hỏi. Lâu sau nhạc mới
lại tiếp tục nổi lên. Không hề nghi ngờ gì, đó là một buổi dạ hội ấn tượng
nhất, thành công nhất trong mùa. Bên cạnh sự thư thái thoải mái của mọi
người thì đã diễn ra một điều không ai mong đợi. Chỉ có tôi - một kẻ đang
yêu và Flora - một góa phụ sống ở nông thôn nước Anh là chẳng liên quan
gì tới những lộn xộn về chính trị đang xảy ra. Quả thực tình trạng cô độc
của cả cô và tôi bắt nguồn từ chính tình yêu của tôi và sự thờ ơ của cô, chứ
không phải vì bất cứ điều gì đang diễn ra bên ngoài kia, không vì sự lộn
xộn trong đời sống chính trị hay những tai ương hỗn độn của xã hội...