dành phần lớn thời gian của cô ở đó. Dừng một giây trước chiếc gương nhỏ
để vuốt lại tóc, tôi bỗng thấy cả thế giới như nứt toác, sụp đổ dưới chân.
Qua cánh cửa hé mở tôi nghe tiếng Gildas: "Anh yêu em tới mất trí.
Anh không quan tâm tới bất kỳ điều gì, kể cả sự giận dữ phản đối của gia
đình em. Anh không quan tâm tới bất kỳ điều gì ngoài em ra".
Giọng anh ta nóng bỏng nồng cháy, tràn đầy sức mạnh, sức thuyết
phục cũng như sự quyết đoán khiến tôi như muốn giết chết anh ta. Tôi bước
thêm hai bước về phía cánh cửa nơi đang diễn ra cảnh đó, tay đặt lên chuôi
con dao săn mà tôi luôn để bên thắt lưng, con dao luôn được dùng để chặt
những cành cây, dây leo dọn đường trong khi đi săn, để cậy đá giắt trong
móng ngựa chứ không phải được dùng để cắt cổ một con người.
"Có thật thế không, anh yêu dấu. Thật kỳ diệu. Em cũng yêu anh tới
phát điên lên. Em chỉ đợi anh nói điều đó mà thôi".
Đó là giọng Flora, thì thầm một cách e thẹn, ấp úng. Trước khi lao vào
phòng tôi đã kịp nhận ra rằng cô đang đọc một kịch bản. Tôi dừng lại đúng
lúc, đứng như trời trồng, tự xấu hổ khi nghe cô cười to bằng một giọng
trong trẻo, thư thái: "Gildas, chữ anh khó đọc quá".
Anh ta cười và khi bước vào phòng tôi thấy chính mình cũng đang
mỉm cười.
"Tỏ tình gì mà đứng ngoài vườn tôi cũng nghe thấy vậy?" - Tôi lên
tiếng với một giọng thoải mái tới mức Flora ngạc nhiên và người thanh
niên trẻ thì có vẻ khó chịu - "Flora yêu dấu, anh không ngờ em lại là một
diễn viên tài năng đến thế cơ đấy".
Tôi bước tới hôn tay cô trong khi cô liếc nhìn tôi dò hỏi. Sự bất
thường này khiến cô cảm thấy nghi ngờ - điều đó khiến tôi cảm thấy bị tổn
thương. Khi bạn thoát khỏi một tai nạn hút chết bạn sẽ cảm thấy mình có
tất cả sự dũng cảm, liều lĩnh, và bất cần. Hãy tưởng tượng rằng dòng sông
đang hiền hòa đột nhiên cuồn cuộn giận dữ như muốn nhấn chìm anh. Anh
đã cố gắng thoát chết, giờ anh mỉm cười quay lại, bình an vô sự nhìn những