phải kết hôn, hay nói cách khác chúng ta phải tự giam hãm, cầm tù cả cuộc
đời của mình, gắn bó chung thân với một người xa lạ, đó là số phận bằng
phẳng, nhạt nhẽo. Đó là một cái bẫy mà ngay cả sự ban phép thánh trước
bàn thờ Chúa, hay sự công nhận của cả xã hội, hay kể cả những đứa trẻ vô
tội - kết quả của sự kết họp đó - cũng không làm giảm bớt phần đáng ghét,
độc hại và tuyệt vọng. Chúng ta luôn chuẩn bị cho cuộc chiến đấu đối đầu
chứ không phải là sự hợp tác, cũng không phải mối thân thiện mà là kết quả
của nỗi đam mê. Điều này khiến chúng ta trở thành những bạo chúa chuyên
quyền vô tâm, sở hữu những người phụ nữ mà chúng ta không thèm quan
tâm để ý đến họ chút nào hoặc nếu không lại trở thành nạn nhân của những
người phụ nữ thuộc kiểu thích sai khiến chúng ta, và những người này trả
thù chúng ta cho những người chị em của họ, không thèm nhận thức xem
họ làm gì, công bằng theo một cách đầy bản năng hoặc có thể đơn giản chỉ
là họ thích ve vãn, tán tỉnh lăng nhăng mà thôi.
Trời tối dần. Những hàng cây phủ bóng trên thảm cỏ qua ánh đèn vàng
mờ mờ báo hiệu màn đêm đang tới.
Tối nay tôi kể chuyện theo một cách chẳng giống mọi khi. Chắc hẳn
đến độc giả dễ tính nhất, kiên nhẫn nhất khi dõi theo câu chuyện tình đau
khổ của tôi cũng có đủ lý do để mà phàn nàn...
Rốt cuộc thì tôi cũng quyết định tiếp tục câu chuyện, nhưng tôi nhận
ra rằng cho dù không có ý rèn luyện kỹ năng viết nhưng tôi cũng không
mắc lỗi gì cả. Đọc lại những gì đã viết, tôi dễ dàng nhận ra tại sao mình
không chịu nổi tính đồng bóng lạ lùng của chính mình khi tự tô hồng tâm
hồn mình. Tôi, một công chứng viên của Angoulême, ngồi nơi đây, vẽ lên
một cách thành thạo hình ảnh của một trái tim mà tôi lấy làm tiếc đã không
thể thay đổi được. Giờ tôi ngồi đây giải thích, phân tích, đưa ra nhận định,
công bố và xác nhận tất cả những gì mà tôi đã tránh được sự để ý của mọi
người bấy lâu một cách khôn khéo, tinh vi. Khi tôi đọc qua bản thảo và
nhận thấy mình đã ngốc nghếch tới mức nào, đã bốc đồng như thế nào ở
mối kỳ vọng văn chương, khi tôi nhìn lại những trau chuốt, hoa mỹ mà
ngòi bút tỉ mỉ của tôi đã viết ra, thì tôi bỗng cảm thông sâu sắc với những