Đến giờ tôi vẫn thấy choáng váng, kích động khi nhớ lại sự việc này.
Thậm chí tôi đã kích động tới mức bóp gãy cả cây bút, khiến một mảnh vụn
găm vào kẽ móng tay nơi ngón trỏ. Tôi tạm dừng ở đây, để tới khi khác sẽ
tiếp tục câu chuyện...
* * * * *
Một tháng trước tôi đã định dừng câu chuyện lai thậm chí còn định đốt
tất cả những trang sổ này đi. Nhưng tôi đã không thể làm được việc này,
một phần vì tôi không thể chịu nổi khi bị xem là một nhà văn xoàng, nhưng
chủ yếu là do thói quen không bao giờ làm gì không tới nơi tới chốn của
một luật gia đã không cho phép tôi làm như vậy. Vì thế tôi sẽ tiếp tục
nhưng tôi sẽ phải cố gắng hết sức để không quá đau đớn, chua xót. Thật ra
là khi người đàn ông nói về một người phụ nữ mà anh ta không chinh phục
được thì không khỏi có giọng giễu cợt nhạo báng. Anh ta sẽ trở nên cay
nghiệt với cô ta hơn so với cách cư xử của một người đàn ông được cô đáp
lại, cho dù sau đó tình cảm ấy có phai nhạt hay thay đổi. Dù cho bị ám ảnh
vì những thỏa mãn xác thịt trước đó nhưng anh ta chắc hẳn vẫn thấy hạnh
phúc ngọt ngào trong sự đổ vỡ. Vì mùi hương, hơi ấm, da thịt của người
phụ nữ là những thứ tạo ra một ký ức sâu sắc, khó quên nhất cho người đàn
ông. Nếu còn sống thì Gildas chắc hẳn sẽ nói về cô một cách êm ái nhẹ
nhàng hơn, trân trọng hơn cho dù anh ta không yêu cô bằng tôi, dù anh ta
đã từng lừa dối và phản bội cô.
Ôi Flora, Flora của tôi, trái tim của tôi, tâm hồn tôi, mạt trời của tôi,
ngọn lửa duy nhất của đời tôi, niềm vui nụ cười duy nhất của đời tôi... Nếu
cô đơn trên cõi đời này, nơi mà em đã tàn phá mọi thứ, trong đêm nơi em
đã trốn thoát khỏi tôi, thì em sẽ tha thứ cho tôi cho dù tôi có mỉa mai giễu
cợt, vì hằng đêm tôi vẫn thường khóc vì em.
Trở lại câu chuyện của tôi: tất cả xảy ra đã ba mươi năm, ba mươi năm
về trước, bắt nguồn từ lối mòn của cái mà chúng ta gọi là định kiến, nhưng
thực ra nó là một thứ bản năng còn sót lại trong giới thượng lưu. Nếu anh
sống ngược lại với những lề thói, tập quán thông thường thì sẽ bị cả xã hội
tẩy chay ngay lập tức.