của mình. Một người bác gái của tôi, giờ đã yên nghỉ dưới mồ, trước đây đã
nuôi nấng và dạy tôi một quy tắc vàng là đừng bao giờ đột ngột gọi tới ai,
hay đến đâu mà không báo trước, nếu không ắt sẽ phải ân hận.
Dù sao thì ngay khi về tới Angoulême, bỗng nhiên tất cả sự hăng hái,
sức mạnh đã khiến tôi đi liền một mạch bảy mươi dặm không nghỉ trên
lưng ngựa như biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi không thể chịu nổi do
chuyến đi vội vã này. Tôi choáng váng xây xẩm, như không còn ý thức
được cái miệng ẩm ướt của con Philemon dù cho mới chỉ một tiếng trước
tôi còn vẫn nhận ra, và tôi không thể hòa theo kịp nước kiệu nhanh nhẹn
của nó sau ba ngày nghỉ ngơi. Tôi đâm bực với nó, và khi tới cổng
Margelasse, cùng bực mình vì kẻ đang cưỡi trên lưng, toàn thân nó đầm đìa
mồ hôi. Tôi xuống ngựa, quyết định để nó nghỉ một lát cho khô mồ hôi
cùng nó bước chầm chậm trên con đường nhỏ giữa hai hàng cây dẫn tới
ngôi nhà. Tôi cũng đầm đìa mồ hôi nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì
giận dữ, mặc dù tôi không biết tại sao. Linh tính như mách bảo tôi một điều
gì đó không ổn.
Nhưng phải nhắc lại rằng tôi vẫn còn đang say sưa với chiến thắng,
trong tai tôi như vẫn còn vang lên những tiếng tung hô tại Bordeaux, tâm
trạng đó như lây cả sang con ngựa của tôi. Tôi tưởng như hiểu những suy
nghĩ của con vật xinh đẹp: "Nào, đừng có nóng nảy giận dữ. Hôm nay ông
chủ của ta thật vụng về, nhưng ông ta không phải là người độc ác, không
bao giờ dùng roi da hay đinh thúc bằng sắt với ta. Hãy kiên nhẫn". Còn tôi
cũng tự nhủ: "Đừng có nóng nảy hấp tấp. Flora đang bị quyến rũ, đắm đuối
vì gã thi sĩ, nhưng ở cô có thừa sự sáng suốt, đoan trang, đức hạnh và tự
trọng. Dĩ nhiên là không có gì ghê gớm xảy ra cả đâu".
Tôi mong được thấy cô một mình ở nhà, bên cạnh không có anh chàng
điển trai kia. Cô là một phụ nữ quý tộc, cô chỉ đề nghị anh ta đọc cho nghe
những bài thơ của anh ta mà cô thích, và cô chỉ bày tỏ sự thích thú của
mình đối với những vần thơ đó mà thôi. Điều đó cũng không thể làm cho
Gildas quên được một điều rằng cô là một phụ nữ quý tộc. Nếu để cô biết
được những nghi ngờ của tôi, chắc hẳn cô sẽ cười vào mũi tôi cho mà coi.