buổi dạ tiệc sang trọng và vân vân... Nếu không được mời tới một trong
những buổi vũ hội của bà ta thì đó là một điều đáng hổ thẹn, là rơi vào tình
trạng bị thất thế; còn nếu khước từ lời mời của bà ta thì đó là điều vô liêm
sỉ nhất. Biết thế, nếu bà ta cố ý quên mời một vài người, hay có ai cố ý
quên ngày diễn ra buổi tiệc thì việc đó sẽ trở thành đề tài cho cả thị trấn
nhắc đến hàng năm trời.
Thật lạ lùng rằng tôi lại nói một cách cay nghiệt như thế về một người
đàn bà mà tôi đã từng say mê trong mười tám tháng trời, song bà ta hoàn
toàn xứng đáng như vậy. Sự lăng nhăng của một người đàn bà với những
người đàn ông khác có thể làm nguội lạnh lòng nhiệt tình của một người
đàn ông còn rất trẻ như tôi lúc đó. Nhưng một khi không còn yêu một
người đàn bà vì nhận ra bản chất con người cô ta và những gì cô ta đã làm
cho anh thì chắc hẳn người đàn ông đó đã phải rơi vào tình trạng vỡ mộng
ghê gớm, tới mức có thể chết vì đau buồn và tủi nhục.
Chúng ta đang ở tại Angoulême mùa xuân năm 1832. Lúc đó Vua
Louis Philippe đang trị vì nước Pháp. Người nghèo vẫn nghèo, người giàu
vẫn giàu như thường. Giới quý tộc tư sản là giai cấp duy nhất nắm giữ, điều
khiển đời sống chính trị trên đất nước. Tình hình ở Aquitaine vẫn ổn - điều
này khá quan trọng vì đây sẽ là nơi diễn ra hầu hết toàn bộ câu chuyện của
tôi. Tôi nhận ra rằng tôi không thể tự đặt địa vị mình vào vị trí một độc giả,
một người đang sẵn sàng theo dõi câu chuyện của tôi và bị cuốn hút vào đó.
Tôi liều lĩnh phơi bày bộc lộ bản thân mình để tự nhạo báng mình, nhưng
điều đó thì có làm sao kia chứ? Tôi chẳng có việc gì quan trọng để mà làm
cả. Tôi bị mê hoặc bởi chính bàn tay của mình - nó vẫn còn đẹp, nhưng giờ
đã trở nên gân guốc - khi bàn tay ấy lướt trên những trang giấy trắng, để lại
những dòng mực xanh nhỏ lớp lớp nối tiếp nhau. Màu xanh của mực như
chưa bao giờ xanh thế và màu trắng của lọ mực cũng như trắng hơn bình
thường.
Từ trước tới giờ, trong những lúc thực hiện nhiệm vụ của một luật sư,
tôi chưa bao giờ trải qua trạng thái cảm xúc mạnh mẽ như bây giờ. Chắc
hẳn phải có điều gì đó thật đặc biệt, như thể các nhà văn được trời phú cho