cộng đồng những người Angoulême và Saintonge của chúng tôi có thể tự
hào rằng cô không phải là dân Paris lưu lạc hay dân ngoại quốc xa lạ, mà
cô là một trong số những người của chúng tôi. Cô được đưa về lại với
những phong tục, tập quán, thói quen của chúng tôi. Dĩ nhiên cô là người
Pháp và quan trọng hơn, cô là người gốc ở thị trấn này. Cô là Flora de
Margelasse, gia đình cô là một gia đình quý tộc lâu đời tại Jarnac. Lâu đài
của họ (theo cách nói của giới quý tộc nhỏ) đã bỏ không gần bốn mươi năm
nay. Trong bốn mươi năm ấy, gia đình Margelasse, trong số những người
cuối cùng chạy đi tản cư, cũng biết rằng ở Pháp người ta sẽ không chặt đầu
những người quý tộc nữa. Họ nói điều đó với cô con gái duy nhất của họ.
Cô được sinh ra nơi đất khách quê người năm 1805, sau đó kết hôn với một
người Anh rồi sớm trở thành góa phụ. Cha mẹ cô quyết định đưa cô trở lại
Pháp để mong giúp cô nguôi ngoai. Họ đã thu xếp để bán hết nhà cửa, tài
sản nhưng cả hai đột ngột qua đời trước khi rời nước Anh, để lại cô một
mình tìm đường trở về Pháp. Khi cô về tới quê hương Jarnac thì chẳng ai
còn nhớ tới gia đình cô và chẳng ai biết Flora de Margelasse là ai cả.
Cô trở về vào mùa xuân, ở lại Paris hai năm để học tiếng mẹ đẻ. Giọng
Pháp của cô hơi bị ảnh hưởng bởi thứ tiếng Anh mà cô nói từ nhỏ. Cô cũng
nhanh chóng bị cuốn hút bởi cuộc sống đầy cuốn hút thú vị của Paris hoa
lệ. Nếu cứ ở lại nước Anh cô sẽ mãi mãi phải sống cuộc sống buồn tẻ của
một góa phụ. Nhưng ở Paris cô nhanh chóng trở thành một phụ nữ cuốn
hút, đầy sức sống và hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để có thể tái giá. Trong hai
năm cô đã nhiều lần bỏ qua các cơ hội để đoạn tuyệt cuộc đời góa phụ.
Song Flora không bao giờ là một góa phụ cả. Có những người phụ nữ sinh
ra để trở thành góa phụ, có người sinh ra để làm mẹ, có người sinh ra để
mãi mãi là bà cô không chồng, có người sinh ra để làm vợ, để được yêu.
Riêng Flora, cô thuộc tuýp phụ nữ sinh ra để yêu và được yêu, để được
sống và chia sẻ hạnh phúc với một người đàn ông xứng đáng, có khả năng
che chở và mang tới hạnh phúc cho cô. Đó cũng là điều mà người chồng
quá cô của cô, Bá tước Desmond Knight, mang tới cho cô trong năm năm
chung sống. Nhưng khi cô mới hai mươi tư tuổi, định mệnh đã thật nghiệt