lại nhìn nhau và cuối cùng đều hiểu những điều tuyệt vời cũng như những
khó khăn với tình cảnh này.
Gildas cảm thấy một sự im lặng bao trùm. Anh ta đứng bất động nhìn
chằm chằm vào đôi tay mình bằng đôi mắt không thấy gì cả. Rồi anh ta nói
với tôi rằng đã sẵn sàng ra đi, sẵn sàng tự sát nhưng cũng sẵn sàng ở lại.
Như thể cả ngàn thu đã trôi qua trước khi giọng nói của Flora vang lên một
cách nghiêm túc, rằng cô yêu anh ta, cô không hề xấu hổ về việc đó mà
ngược lại chỉ thấy hạnh phúc. Anh ta tự thấy mình thật điên rồ song Flora
thì không thế. Ở cô luôn toát lên vẻ tự tin, thanh than và duyên dáng khiến
cho cái chữ "điên rồ" có vẻ xa lạ với cô.
"Nhưng em không thể, không thể như thế được..." Anh ta lắp bắp.
Cô ngắt lời anh ta bằng cách gọi người hầu gái mang bữa sáng vào
phòng cho cả hai.
"Tôi như kẻ không có lý trí" Anh ta tiếp tục câu chuyện. "Mắt tôi chỉ
nhìn thấy cô, tai chỉ nghe tiếng cô. Nếu cô muốn tôi có thể treo cổ tự vẫn.
Tôi có thể bày tỏ tình yêu của mình ngay trên quảng trường hay thậm chí
ngay trên xe ngựa, trước cả thị trấn Angoulême này".
Có thể đó không phải những gì cô yêu cầu anh ta làm nhưng thực tế họ
đã đi chơi cả buổi chiều trên cỗ xe do con Hellie kéo của cô. Họ đi qua
khắp các con phố, ngõ ngách, quảng trường trong thị trấn. Cô dừng lại
trước tất cả các cửa hiệu, khoác tay anh ta một cách tự hào, hãnh diện, hạnh
phúc mỗi khi bước xuống xe mua một cái gì đó hay chào một người quen
với cách đúng như của một người phụ nữ đang được yêu đi bên cạnh người
đàn ông của mình.
Còn Gildas, anh ta thì bước bên cạnh cô lâng lâng sung sướng, đóng
mở cửa xe, đỡ cô lên xuống xe, cười nói với cô mà không biết mình đã nói
những gì. Thậm chí cả cô cũng không biết cô đã nói những gì với anh ta.
Toàn thể Angoulême hôm đó đều cảm thấy ban đầu là sửng sốt bàng hoàng,
sau đó là một làn sóng phẫn nộ giận dữ trào dâng. Đối với họ đây thực sự là
một vụ tai tiếng ầm ĩ, nhất là khi chiều đến, đôi tình nhân lại quyết định trở