sam, về sự cô độc và tối tăm. Thân xác tôi sẽ bị những sinh vật phân hủy
thành cát bụi, trở thành chất dinh dưỡng cho cỏ dại, còn linh hồn trôi dạt tới
tận đâu đâu ngoài vũ trụ, lấp lánh cô độc, lang thang ở những nơi mà con
người không hề hay biết, không hề có chút ý niệm gì, nơi mà chỉ có Chúa
mới biết. Linh hồn cô độc của tôi sẽ tìm kiếm, gặp gỡ một linh hồn khác
hay sẽ chẳng gặp được điều gì, chẳng biết tới một điều gì ngoài sự tồn tại
của mình, để rồi biến mất vĩnh viễn và luôn bị ám ảnh vì nỗi sợ hãi không
tên này.
Tôi cố vươn dậy, kéo chuông gọi những người phục vụ của tôi - tất cả
bọn họ, những người phụ nữ già nua ấy - xưa kia từng là những người hầu
phòng trẻ trung - và toàn bộ ngôi nhà đều bị đánh thức dậy, cả bà chủ nhà
tàn tật cũng chạy tới. Họ đến bên tôi, tất cả đều xấu xí, già nua, xám xịt,
hoảng hốt (cũng giống tôi), nhìn tôi một cách thương hại, lo lắng, bồn chồn.
Flora! Flora! Điều gì đã xảy ra với cô? Có thể cuối cùng cô cũng thành
một vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, và giờ đây cô đang dõi theo từng
bước đi của tôi, một Lomont già nua, tốt bụng, đáng thương. Hay là cuối
cùng thì cô cũng cần tới tôi và đang đợi tôi ở thế giới bên kia chăng?
Tôi đã quyết định sẽ dừng lại khi câu chuyện của tôi kết thúc, tức là
khi bắt đầu cuộc tình thơ mộng giữa Gildas và Flora, khi họ quyết định
chuyến tới Paris, để lại tôi bơ vơ cô đơn đứng nhìn sự ra đi của họ. Khi đó
tôi sẽ hạ bút chấm hết rồi cất giấu cuốn sổ này vào một chỗ không ai tìm
thấy.
Nhưng tôi đã không thể làm thế. Thay vì phải hạ bút viết từ "Hết"
ngay sau dòng chữ "... Bóng đêm ập xuống, Thu bắt đầu tới. Flora sẽ không
bao giờ quay về nơi đây nữa. Angoulême sẽ là một mùa đông buồn tẻ lạnh
giá" rồi ghi ngày tháng, ký tên thì tôi lại lật sang trang mới với câu "Hai
năm trôi qua...". Lẽ ra tôi phải kết thúc tất cả tại đó. Giá như đôi tay tôi
không chịu vâng lời...
Nhưng rốt cục thì sự lừa dối của ngòi bút là cái gì vậy? Việc đó có
mang lại điều gì tốt đẹp hay không? Đó là cơ hội cuối cùng cho tôi tự lừa
dối chính bản thân mình, mang lại cho tôi chút thoải mái dễ chịu. Không