thể phủ nhận rằng tôi không thể thiếu được cuốn sách này, và nếu không
hoàn thiện toàn bộ câu chuyện thì tôi không thể sống thêm được quá ba
tháng nữa. Kết cục thì tôi đang phải sống khổ sở, đó là sự trả thù của chính
tôi.
Cho tới giờ tôi chỉ toàn viết về hạnh phúc của Flora và đau khổ của
tôi, chứ không có chút gì hạnh phúc của tôi và đau khổ của cô. Cũng là
chuyện bình thường. Dù tôi có cao thượng đến mấy, dù tôi có tha thứ hoàn
toàn cho cô thì tôi cũng không khỏi cảm thấy tổn thương và tôi chẳng thể
hạnh phúc khi thấy người mình yêu chia sẻ hạnh phúc với một người đàn
ông khác. Nhưng không ai có thể đánh giá một cách khách quan toàn diện
xem điều đó là tốt hay xấu, là đáng xấu hổ hay không. Mọi thứ đã trôi qua,
và kết cục của nó thật tệ. Thay vì mất cả buổi tối ngồi nói lan man như một
bà già lẩm cấm, tôi sẽ không lãng phí thời gian để giải thích chính xác mọi
việc đã diễn ra vì lý do gì và diễn ra như thế nào.
Hai năm trôi qua, không ai nghe tin tức gì của họ nhưng từ Paris có
những tin tức trên báo đánh dấu bước đi của Gildas trên con đường nghệ
thuật:
- 03/01/1834: Hôm qua, tại Gymnasium, vở hài kịch "Mũi tên bạc"
của Gildas Caussinade đã được hưởng ứng nhiệt liệt.
- 11/9/1834: Sáng nay, Viện Hàn lâm đã trao giải thưởng Grand Prix
cho tập thơ "Đại lộ Melancholy" của Gildas Caussinade.
- 10/11/1834: Tối nay, Hoàng thượng đã đích thân đón tiếp nhà thơ trẻ
Gildas Caussinade cùng nữ Bá tước Margelase trước đông đảo những
người hâm mộ.
- 30/11/1834: Gildas Caussinade được đích thân Hoàng thượng phong
Hầu tước.
Và cuối cùng:
- 01/07/1835: Gildas Caussinade vừa rời Paris lên đường đi tới các
tỉnh lỵ. Nhà thơ trẻ của chúng ta sẽ về thăm nhà, song có lẽ sẽ nghỉ lại tại
dinh thự của nữ Bá tước Margelasse.