Chính ông d’Orty là người đầu tiên chú ý đến một tin tức liên quan
trực tiếp đến chúng tôi. "Ôi trời ơi" - Ông ta thốt lên cùng một điệu cười mà
ông ta cho là đã từng khiến những phụ nữ Paris mê say phát điên hồi ông ta
hai mươi tuổi, và bây giờ, ở độ tuổi ba mươi năm, ông ta nghĩ rằng nó vẫn
khiến cho mọi người, cả đàn ông cũng như phụ nữ, bị cuốn hút như thế,
trong khi thực ra tôi thấy tiếng cười của ông ta mới ngốc nghếch, rỗng
tuếch và tự đắc làm sao. Cũng có những người thích ông ta, và cả đời họ có
thể tha thứ cho những tật xấu của ông ta với một sự nhẫn nại - một sự nhẫn
nại vì lòng tốt mà đối với người thân trong gia đình, hoặc bạn bè, người yêu
họ không thể có, nhẫn nại tới mức không thể chê vào đâu được. Vì thế tôi
không hề vội vàng gì để ý tới cột báo mà đã khiến ông ta phải thốt lên cái
câu "ôi trời ơi" ấy. Phải đến mười phút sau tôi mới liếc mắt đến đó, chắc
mẩm sẽ phải thất vọng, nhưng tôi đã thực sự choáng váng: "Nhà thơ trẻ của
chúng ta sẽ trở về thăm quê nhà và nghỉ lại tại dinh thự của nữ Bá tước
Margelasse..."
Chiếc tách bỗng nặng trĩu trên tay tôi, rơi xuống nền nhà vỡ tan, cafe
bắn tung tóe lên chiếc quần ống túm vải trúc bâu trắng của ông d’Orty khốn
khố. Ông ta nhảy dựng lên, chửi thề và cuống quýt gọi bồi bàn. Song nước
nóng cũng như khăn bông đều bất lực trước những vết cafe loang lổ. Tôi cố
gắng xin lỗi ông vì sự vụng về lúng túng của mình và sự bực mình thái quá
của ông ta giúp tôi có đủ thời gian để trấn tĩnh lại, để thoát khỏi tình trạng
đau đớn, vụng về lóng ngóng ấy.
Khi chúng tôi đi ngang qua quảng trường thì những con chim én đã trở
lại lạc quan, đang bay vút lên không trung với những tiếng hót vui vẻ. Bóng
chúng lướt qua những bức tường, những phiến đã lát đường. Nhưng với tôi,
những tiếng hót và đường bay của chúng như báo hiệu một điềm chẳng
lành. Đó là tiếng hót thể hiện nỗi thống khổ của những nạn nhân ở những
nơi mà chúng bay qua.
Sau bữa tối phong phú, đầy đủ và ngon miệng, mà dù cho còn một vài
sơ suất nhưng Artermise quả là có năng lực tổ chức, thì dường như những ý
nghĩ rùng rợn kia không còn ám ảnh nặng nề quá trong tôi nữa. Tôi lại trở