Thậm chí đích thân Hoàng hậu đã tiếp đón ông ta ngay tại điện Toulouse.
Quả thực ông ta mang vinh quang về cho thị trấn nhỏ bé của chúng ta".
Artermise hướng về tôi một ánh mắt đầy ẩn ý, vừa nghi ngờ, dò xét
vừa như xoa dịu:
"Ông thật kiên nhẫn và bao dung độ lượng, Lomont thân mến" - Bà ta
nhún vai và nâng cốc với một ánh mắt đong đưa, một cái cổ quá mảnh và
một cái mũi quá dài - "Hãy cạn ly vì những con người si tình nổi tiếng của
chúng ta" - Bà ta uống can ly sâm banh một cách điệu đàng thái quá, miệng
ly chạm cả vào mũi - "Dù sao thì tôi cũng sẽ không phải là người đầu tiên
tiếp đón họ trong ngôi nhà của mình".
"Dĩ nhiên là không rồi" - Ông Honoré nói một cách sắc sảo tới mức
không ngờ - "Nhưng bà sẽ là người đầu tiên tới thăm cô ta ngay khi cô ta
gửi giấy mời".
"Ngày mai mấy giờ chúng ta sẽ lên đường, thưa các quý ông? Anh
biết không, Lomont, người ta đã trông thấy một con lợn lòi..."
Nếu như câu chuyện của tôi có vẻ như không liền mạch, sa vào quá
nhiều tình tiết vụn vặt mà sao lãng mất những điểm chính, hoặc quá tỉ mỉ
về hai nhân vật quan trọng trong câu chuyện, quan trọng vì họ là những
người duy nhất yêu nhau, nói cho nhau biết tình yêu của mình và hàng ngày
chứng tỏ tình yêu của mình - đó là bởi vì tôi sợ khiến cho độc giả quên mất
tình tiết diễn biến của câu chuyện mà quả thực là cả bối cảnh cũng như diễn
viên chính đều diễn ra nơi thị trấn thanh bình Angoulême.
Mọi việc diễn ra sau đó được ghi dấu bằng máu và nước mắt, bằng
những sự xô xát, lang chạ, những tiếng kêu ầm ĩ. Tất cả đều như nhuốm
màu đỏ đen, sẽ khiến cho bầu trời xanh nhạt của mùa hè năm đó trở nên tối
sầm xuống, sẽ chuyển màu vàng rực rỡ thành màu đỏ quái gở nhuộm lên
những ngôi nhà và những dòng sông vốn xanh trong tinh khiết nơi đây. Vở
kịch đáng sợ và chết người này, tội ác nguy hiểm này diễn ra tại một thị
trấn nhỏ mà như Ronsard mô tả là cả những con sông cũng luôn êm đềm
chảy, có chăng chỉ hơi gợn sóng nhấp nhô, không bao giờ cuộn sóng, ở một