Hầu tước - Nông dân kia. Có lúc tôi không hề băn khoăn gì về sự hiện diện
của cô, nhưng đôi khi tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi vai trò của cô trong
cuộc đời tôi. Đã một năm trôi qua kể từ khi tôi thôi không nghĩ về cô trừ
một vài dịp hiếm hoi mà tôi tự cho phép mình. Tôi đã phải lòng cô ngay từ
cái nhìn đầu tiên với tất cả sự đắm say, tôn thờ. Rồi cô bỏ đi, để tôi phải
mất hai năm để thu xếp con tim mình, hai năm trôi qua tôi tưởng mình đã
thoát khỏi ảnh hưởng của cô, tôi tưởng đã quên được cô cùng những ký ức
liên quan tới cô. Và hôm sau, khi nhận được một bức thư ngắn của cô,
trong đó cô đề nghị được gặp, thì tôi ung dung thong thả cưỡi ngựa qua con
đường quen thuộc tối Margelasse. Vẫn là con đường mà tôi đã đi một buổi
tối hai năm trước, vẫn hàng rào ấy, cánh cổng ấy, ngôi nhà ấy, căn phòng
ấy. Khi bước lên những bậc thềm tôi vẫn mỉm cười, chào người hầu gái có
khuôn mặt không chút thân thiện mà chắc cô mới đưa từ Paris về - cô ta
thậm chí không thèm nhìn tôi, không thèm hỏi tên tôi, cứ thế dẫn tôi tới căn
phòng khách màu xanh. Thậm chí đến lúc đó tôi vẫn còn mỉm cười mà nghĩ
về nỗi đau khổ day dứt, sự ghen tuông mình đã trải qua vào một ngày mùa
hè năm nao, một sự thật không thể thay đổi đã qua.
Bỗng Flora bước vào và ngay lập tức tôi không thể cười được nữa.
Khi quay trở về Angoulême tôi hầu như rối loạn, không thể ngồi vững
trên lưng ngựa được nữa. Tôi hiểu ra một điều: Tôi vẫn còn yêu, mãi mãi
còn yêu người phụ nữ này tới phát điên. Và những con chim én cùng với
những tiếng than mơ hồ của chúng đã báo trước điều này mà tôi không hay.
Tôi nhớ tối hôm qua mình đã viết trong trạng thái bộc phát trào dâng
những cảm xúc về dĩ vãng. Tôi cố tái hiện lại ký ức về cái ngày thê thảm ấy
nhưng vô hiệu. Tôi phải dùng đúng từ "thê thảm" ấy để thể hiện nỗi lòng
của một kẻ yêu trong đơn phương vô vọng, bị dày vò cả thể xác và tinh
thần, một người cứ tưởng rằng nỗi đam mê điên cuồng của mình đã chết
nhưng bỗng nhiên như một con thú hoang, nó trỗi dậy mãnh liệt, thở hổn
hển và thèm khát, hai con mắt trắng dã của nó trông thật kinh hoàng trong
bóng đêm, những chiếc răng nanh của nó nhe ra dữ tợn. Phải nói là chiều
hôm đó tôi không thể nhớ được một lời nào hay một hành động, cử chỉ nào