thị trấn như Carpaccio đã đưa lên tranh với những cây tiêu huyền duyên
dáng, những con chim câu hiền lành xinh đẹp, những ban công trang trí
chạm trổ bằng kim loại tinh tế, những con phố thanh bình, những con người
đắm chìm trong sự buồn tẻ, trong một phong cách sống mẫu mực, những
chuyện bí mật tầm thường. Nếu tôi mô tả ai đó như một người ngu ngơ khờ
khạo, người khác lại ân cần nhã nhặn một cách giả dối, hai mặt, người thứ
ba lại có ác tâm rõ rệt, và liên hệ với những lời bình luận vô nghĩa của họ,
với sự đau quặn thắt trong dạ dày tôi và sự thay đổi mà dường như những
con chim én mang tới như đoạn trước tôi đã nói, thì đó có phải là một sự
gợi ý với độc giả về điều mà tôi định nói hay không? Với tôi, một độc giả
duy nhất của chính mình thì thật rõ ràng rằng vào năm đó ở Angoulême, tất
cả các nhân vật chính trong câu chuyện đều đang mắc kẹt trong một bi kịch
bế tắc của chính họ. Giá như họ vẫn cứ ở Paris thì chắc chẳng có điều gì
xảy ra, và mọi việc sẽ diễn ra khác hẳn. Ý tôi là nếu không có những bí mật
đó và không cần thiết phải giữ kín những bí mật đó, nếu không tuân theo
những chuẩn mực đúng đắn của dư luận, nếu không có sự phản kháng
không ngừng ẩn sau sự tôn trọng ấy, vốn là căn nguyên tạo ra bản chất và
tâm hồn của những con người nơi thị trấn của chúng tôi, thì có thể sẽ chẳng
bao giờ dẫn đến sự chết chóc, chẳng bao giờ xảy ra tất cả những đổ nát này,
những nỗi đau âm ỉ nung nấu này trong ký ức của tôi cũng như trong ký ức
của tất cả những người từng chứng kiến sự việc kia. Nếu ở Paris, một nơi
ăn chơi phóng đãng, thì câu chuyện rất có thể sẽ diễn ra theo một chiều
hướng khác, hoặc nếu không thì nó cũng dễ bị quên lãng, bị chôn vùi nơi
gầm cầu, nắp cống ngầm của thành phố thủ đô. Nhưng không khí ở thị trấn
nhỏ bé này quá trong lành tinh khiết, mặt nước và bầu trời quá trong trẻo
mát lành. Nếu như người ta có bị bối rối vì nỗi đam mê thì điều đó cũng lộ
ngay ra trong ánh mắt; và nếu nỗi đam mê của họ tự thân lộ tẩy ra thì điều
đó được coi như một việc bất bình thường.
Sau bữa tối ấy, ra về tôi thầm cười một cách cay đắng về sự bàng
hoàng của tôi và cái tách vỡ, về bộ cánh loang bẩn của ông d’Orty. Nói gì
đi nữa, tôi vẫn còn đầy cảm xúc với Flora de Margelasse, giờ đã là của vị