"Đúng thể" - Gildas đang đứng sau lưng tôi lên tiếng.
Cũng như tất cả những người khác có mặt lúc đó, tôi quay lại vì giọng
khàn khàn khác thường của anh ta. Trông da anh ta tái nhợt và giận dữ một
cách lạ lùng.
"Đúng thế" - Anh ta nhắc lại - "Khi đã có lòng tốt quan tâm tới ai đó
thì đừng quên những điều thầm kín người ta đã thổ lộ. Dĩ nhiên nếu muốn
gọi một con ngựa Shetland (vùng đảo ở phía bờ biển Bắc Scotland) là
Barbady thì không sao, nhưng với con người thì lại khác".
Tất cả chúng tôi đều sửng sốt, ngạc nhiên. Như thể nhận ra phản ứng
của chúng tôi, anh ta khẽ nói "Anh xin lỗi", nghiêng đầu về phía Flora rồi
bỏ ra vườn.
Artermise, lúc nào cũng là cô ta trong vai trò người cứu hộ, nhanh
chóng lên tiếng chuyển câu chuyện sang một đề tài khác. Tôi quay sang nói
chuyện với Flora, trông cô có vẻ nhợt nhạt hơn bình thường. Khi nhìn kỹ,
lần đầu tiên tôi nhận thấy trên khuôn mặt, trên làn da cô những nếp nhăn
mờ mờ, như thể là hậu quả của những dằn vặt mà cô đã phải chịu đựng.
Bỗng từ đáy lòng tôi thấy ghét cay ghét đắng Gildas.
"Anh ta sao vậy nhỉ. Sao anh ta lại có thể cư xử với em như vậy
được?"
"Nhưng anh ấy hoàn toàn đúng, phải không? Em thật khiếm nhã" - Cô
khẽ nói.
Tôi phản đối. Khắp trong vùng cũng như xung quanh, ai cũng biết tới
Flora vì tính cách thẳng thắn nhưng tốt bụng, nhân hậu của cô. Thật là
chẳng ra sao khi chỉ trích rằng cô tàn nhẫn, vì đã bao lần cô cất công tới
thăm những làng xóm hẻo lánh nghèo nàn, vì những cố gắng không thể kể
hết của cô để giúp đỡ những người hàng xóm kém may mắn xung quanh, vì
những khoản cúng tế, hiến tặng của cô cho các trường học, bệnh viện, và cả
ngôi nhà luôn rộng mở của cô tại Margelasse. Thậm chí ngay cả khi những
việc làm từ thiện của cô chỉ là sự khoe khoang, nhằm mục đích thu hút sự
chú ý của người khác thì dù sao những việc đó cũng giúp làm vơi đi bao sự