đau khổ và mang tới niềm vui cho những người xung quanh, giúp cho
người ta chống chọi với cuộc sống cùng cực khốn khó. Vì thế, tôi thấy sự
chỉ trích của Gildas thật vô lý và tàn nhẫn.
Anh ta đang viết một vở bi kịch, và không sao lãng bởi công việc đó
một giây phút nào, như anh ta thú nhận với một vẻ bối rối ngượng ngùng
khi được hỏi đến. Khác với tất cả những người khách khác của Flora,
Gildas không bao giờ thích nói về những tác phẩm của mình hay những
thành công rực rỡ trong quá khứ, lại càng không bao giờ nói về những dự
định, kế hoạch trong tương lai. Thực tế là cho dù cố moi móc để ý song tôi
cùng không thể tìm ra ở anh ta một điểm gì để mà coi thường. Sự bộc phát
của anh ta tối hôm đó, có lẽ là sự vi phạm đầu tiên vào nguyên tắc xử sự
của anh ta, như là kết quả của sự vỡ mộng. Hôm sau, tôi không hề ân hận
một chút nào khi nói năng cư xử với một thái độ lễ phép vừa đủ với
Artennise, người mà đã run lên vì xúc động với sự việc vừa xảy ra, đã giải
thích theo một cách khiến người ta cảm thấy đáng thương tội nghiệp cho cô
ta:
"Các vị có thể mong đợi điều gì đây?" - Cô ta nói - "Dù nói gì hay làm
gì đi nữa, người ta cũng không thể lãng quên hay chối bỏ nguồn gốc của
mình được. Tại sao chúng ta lại cãi cọ bất hòa vì cha mẹ của một cô hầu
nhỉ? Nhưng có lẽ sự việc đụng chạm tới Hầu tước Gildas. Dù gì đi nữa thì
sâu trong con tim anh ta vẫn biết mình là ai, từ đâu tới. Dù làm gì và ở đâu
đi nữa người ta cũng không thể chối bỏ gốc gác của mình được".
Tôi bắt bà ta phải im miệng lại bằng cách nhắc nhở rằng không lâu
trước đây bà ta đã xác nhận chỉ có sự cao quý của tâm hồn mới thực sự
đáng trân trọng - vì thế mà trong một thoáng có vẻ như bà ta rất căm tức
tôi.
Bà ta tỏ ra lạnh nhạt, cả hai chúng tôi đều giận dữ và chỉ cho ông
Honoré cố dàn hòa nhưng khi ra về thì tôi vẫn đầy bực mình vì cô ta cũng
như vì chính bản thân mình.
Từ đầu mùa hè ông Honoré tỏ ra suy sụp trông thấy. Tôi thường trông
thấy ông đi về hướng Margelasse, rồi khi về trông có vẻ đầy đau khổ. Có lẽ