người đàn ông tôi chưa nhận ra là ai. Anh ta dụi mặt cắn vào đùi cô ta một
cách thèm khát trong khi thốt ra những tiếng khàn khàn: "Anh không thể
sống thiếu em được. Em là của anh, chỉ một mình anh thôi, mãi mãi suốt
cuộc đời. Anh xin em, anh muốn có em.."
Giọng nói ấy còn tiếp tục rên rỉ nếu đôi mắt mở to của Martha không
bắt gặp cái nhìn của tôi. Trong ánh sáng lờ mờ hắt bóng qua cửa sổ, tôi hầu
như không nhìn rõ người đàn ông mà chỉ nhìn rõ khuôn mặt đẹp hoang dại
dữ dội của cô gái. Tôi chỉ nhìn thấy cổ, gáy và vai anh ta. Khi anh ta kéo
váy Martha xuống, từ từ quay đầu lại thì tôi đứng như trời trồng: đôi mắt
mà tôi đang nhìn thấy là của Gildas, khuôn mặt mà tôi nhìn thấy chính là
anh ta. Tôi như có thể bóp cổ anh ta chết tươi ngay lập tức nếu không nhìn
thấy một nụ cười lạnh buốt trên khuôn mặt hầu như băng giá của Martha.
Tôi lao ra khỏi phòng, nhảy lên ngựa phi như điên về Nersac, lòng
bàng hoàng không tin nổi những gì vừa diễn ra trước mắt, lại càng không
đủ can đảm để chịu đựng ánh mắt tràn đầy hy vọng của Flora.
Ơn Chúa, ngoài tôi và những kẻ trong cuộc ra, không một ai hay biết
gì về chuyện này. Những ngày sau đó chúng tôi đi săn trên lãnh địa của
Hầu tước xứ Doilac. Tôi gặp Gildas và Flora ở đó. Tôi phải nói gì với họ
đây, và trước hết, tôi phải nói gì với Flora đây? Tôi không hiểu sao mình có
thể chịu đựng được khi thấy cô vẫn vui vẻ tươi cười với anh ta, một người
dễ đổi thay và bạc tình như thế, trong khi nếu là tôi thì chỉ cần chút ít quan
tâm của cô, một ánh mắt của cô là đã khiến tôi thỏa lòng khát khao.
Nhưng lòng khát khao gì đây? Tôi đã chẳng còn chút khát khao gì nữa
rồi. Tôi chỉ còn thấy tức giận khi nghĩ tới những gì mà Flora phải chịu đựng
mà thôi, và dường như sức chịu đựng của cô không còn được bao nhiêu
nữa. Tôi nghĩ rằng từ bên kia đồi cao tôi có thể nghe thấy một tiếng kêu rin
rít, độc ác và tàn nhẫn của Tử thần, đòi mang đi ngay lập tức một trong số
chúng tôi. Thần Chết đã tới Angoulême, mang theo lưỡi hái gieo rắc sự đau
khổ và tang tóc.
Nhưng ít nhất là một lần Tử thần đã dập tắt trong tôi những tiếng khóc
đau khổ của con chim xinh đẹp mang tên Hy vọng. Niềm hy vọng còn sót