gắng để quên chúng đi. Tôi tìm đến những cô gái điếm trơ tráo và giấu kín
những đêm mộng mị của mình.
Trong khi cưỡi ngựa đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ dọc theo đại
lộ, tôi chợt nảy ra ý nghĩ lần sau tới Bordeaux tôi sẽ yêu cầu một cô gái
giống như Martha - nếu cô ta không đợi tôi khi tôi tới. Không hiểu sao
nhưng trong đầu tôi đã có ấn tượng, bị ám ảnh bởi ý đồ đen tối về cái màu
trắng của bắp đùi cô ấy và ánh mắt long lanh xám xám của cô ta. Trong
khoảng mười lăm phút, giữa ban ngày tôi mơ về cô ta và tôi cảm thấy buồn
ngủ bởi vì một ít phút sau tôi thấy mình nằm gọn trong vòng tay cô ta trong
căn phòng ngủ của Vua Louis XIII, trong điện Louvre, có thể nghe thấy
tiếng mưa rơi trên mái nhà. Vì khoản tiền mà tôi định bỏ ra, cô ta hôn cổ
tôi, vai tôi, đùi tôi. Giấc mơ buồn cười này khiến tôi phát điên lên và thúc
ngựa chạy nước kiệu nhanh dần. Bỗng nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi
không thể phủ nhận được điều đó. Mây mù như bị gom lại, rồi lùi xa, tan
trên bầu trời bởi những làn gió nghịch ngợm khuấy động những con chim
đêm của thành phố thủ đô, những người tham gia cuộc vui, những bạn bè
của Gildas và Flora. Không biết tại sao, nhưng thực sự tôi thấy thanh thản
nhẹ nhàng như thế được giải thoát khỏi cuộc tình điên rồ, khỏi nỗi đam mê
lãng mạn của mình.
"Lạy chúa, Lomont" - Cô nói - "Anh tái nhợt một cách đáng sợ. Có
điều gì xảy ra với anh tối qua vậy? Em cho rằng anh rất tức giận, nhưng em
sẽ không để anh ra về với tình trạng này đâu. Hay là anh bị đau nửa đầu à?"
Cô nói một cách bình thản, nghĩ rằng lời giải thích này sẽ làm cho mọi
người xung quanh không thắc mắc gì cả. (Đúng là thi thoảng tôi cũng hay
bị đau đầu, khiến cho đôi khi giữa buổi khiêu vũ tôi phải dừng lại để nghỉ,
hoặc khó chịu vì bị hành hạ suốt trong một bữa ăn tối).
"Lomont uống quá nhiều rồi" - Ông d’Orty phản phúc nói, tay cầm
chiếc chai rượu dốc ngược xuống một cách phóng túng khiến những giọt
cuối cùng rớt xuống nền nhà. - "Lomont là một tay rượu đáng gờm đấy".
Không ai để ý tới lời của ông ta và có lẽ lời nhận xét ngu ngốc ấy sẽ
dừng lại ở đó nếu như Gildas không cất giọng một cách lạnh lùng không