kém: "Có thật anh là người nghiện rượu không, Lomont? Người ta nói rằng
đôi khi anh nhìn thấy cả những điều không tồn tại".
Tôi nghe thấy mình đáp lại một cách bình thản, hờ hững: "Thực ra, thi
thoảng tôi cũng trông thấy những điều mà anh không thấy, người khác
không thấy. Nhưng đó là một khả năng trời phú mà ngoài tôi ra thì không
một ai, ít ra là trong phạm vi Angoulême này, có được".
Gildas nở một nụ cười chế nhạo và ánh mắt anh ta một lần nữa lại
giống như con chó cắn trộm gót chân, ánh mắt đau đớn không nói thành lời,
giống như ánh mắt tôi nhìn thấy hôm trước của một người mù.
"Tôi chưa nghe rõ ông nói gì" - Anh ta hạ thấp giọng xuống.
Và trong một lúc hầu như tất cả mọi người như nghe thấy một giọng
nói như đang diễn kịch, một giọng nói trẻ trung, vang lên giận dữ, thẳng
thắn và tuyệt vọng.
"Anh vừa nói gì vậy?" - Ông d’Orty hỏi - "Ông vừa nói một cách khó
hiểu. Lạy Chúa, Ông có thể nói một cách rõ ràng hơn được không? Bá
tước, bà có hiểu ông ấy vừa nói gì không" - Ông hỏi Flora, đang đưa mắt lo
lắng, van nài hết nhìn người tình rồi lại nhìn tôi, rồi lại nhìn người tình.
Tôi có thể đọc được tất cả sự thân tình trong đôi mắt ấy, và bắt gặp
một cảm giác độc ác - một sự độc ác nhân đạo của tình bạn, chứ không phải
tình yêu, một ánh mắt như cầu xin, như nói với tôi: "Đừng nói một lời nào
hết. Em không muốn biết". Tôi cố nén hơi thở của mình và cuối cùng thì
mãnh lực của một người đàn bà đã chế ngự được tôi. Tôi đưa mắt nhìn đi
chỗ khác, xấu hổ với cô, với Gildas và với chính mình. Không nhìn tôi
cũng biết cánh tay của cô tìm anh ta và trông thấy những ngón tay họ xoắn
chặt lấy nhau. Tôi thấy anh ta quay mặt về phía cô, và khi anh ta giữ cô gần
sát vào cơ thể cường tráng của anh ta, cơ thể đàn ông làm đắm say bao cô
gái, thì Flora phó thác hoàn toàn cho anh ta mà không hề gìn giữ đề phòng
gì cả.
Nét mặt Gildas trở nên cau có, anh ta thể hiện một niềm hạnh phúc âu
sầu. Sự ngắt quãng không đúng lúc của tôi hôm trước hẳn đã khơi dậy