cười đùa một cách vui vẻ khi những con người khốn khổ đó, giận dữ hoặc
thất vọng, hoặc trong một cố gắng vô vọng để khẳng định lòng tự trọng của
mình, chỉ ra cho cô ta những lỗi của cô ta và khuyên rằng cô ta đã hiểu sai
ý của tác giả. Tóm lại là cô ta bỡn cợt họ, tiêu khiển trên sự đau đớn của họ.
Điều đó khiến cô ta cười chảy cả nước mắt.
"Gì thế nhỉ?" - Cô ta sẽ hỏi - "Vì cuối cùng thì cũng vẫn là người đấy
được nhận chúng thôi mà..."
Honoré thì được cô ta đặt tên là "Ngài Thị trưởng của những cây nấm"
vì ông ta thường trở nên bối rối thẹn thùng mỗi khi hẹn hò, gặp gỡ tại một
địa điểm tận trong rừng sâu, và giờ đây ông hoàn toàn phục tùng cô ta, sẵn
sàng cam chịu mọi việc ngoại trừ việc sống thiếu cô ta. Song tất cả những
sự hy sinh đó cuối cùng lại khiến cô ta không bằng lòng, phật ý. Chẳng bao
lâu ông ta đã phải chịu đựng sự giễu cợt khi cô ta đọc to những từ ngữ mà
ông ta đã viết cho cô ta ít nhất hai lần -những từ cũng ngốc nghếch như bản
chất vốn có của ông ta. Dường như chỉ có Gildas là kẻ chiến thắng - anh ta
vẫn từ chối không chịu phản đối Flora khi có mặt Martha, mà cô ta nói với
Honoré là người giỏi nhất trong việc làm cho cô ta thoải mái. Cô ta giễu cợt
Honoré bằng cách khen Gildas đẹp trai, đưa ra sự so sánh giữa hai người.
Tôi nhận thấy rằng trong số những người đàn ông yêu cô ta, xét về cả con
người cũng như tài sản của họ, thì chỉ có một mình Gildas là có thể giành
được chiến thắng mà thôi. Nhưng nếu cô ta yêu Gildas thì tại sao hai người
không trốn đi cùng nhau? Giờ đây Gildas đã trở thành một người giàu có,
sách và những vở kịch của anh ta được bày bán, trình diễn ở khắp mọi nơi.
Còn nếu cô ta không yêu Gildas thì tại sao lại dâng hiến cho anh ta với một
sự điên cuồng tới mức như ông Honoré miêu tả?
Tôi nói về Martha mà không hề giới thiệu kỹ về cô ta, nhưng cô ta là
loại phụ nữ nào thì cũng rất dễ hình dung thôi.
Song giờ đã đến lúc tôi phải dừng lại rồi. Gần đây tôi thường ngồi viết
say sưa quên thời gian, thậm chí đêm đêm tôi quên cả bữa ăn đêm mà bà
phục vụ chuẩn bị cho tôi. Có hôm, giữa đêm bà cũng phải gọi tôi xuống ăn
vì sợ tôi kiệt sức. Bà rất hài lòng khi thấy tôi đã ăn một cách rất ngon lành