tối. Tôi phải đứng đó tới năm phút cho tới khi một người phục vụ nhận ra
vết sưng tấy và thâm tím trên trán tôi. Anh ta dùng đá và khăn lạnh chườm
vào chỗ đau của tôi. Tôi chui vào bếp ngồi đợi anh ta đi lấy cho tôi một
chiếc mặt nạ. Tại đây những người phục vụ tấp nập đi lại, hoạt động nhịp
nhàng như một guồng máy và sự hiện diện của tôi không làm họ bận tâm
chút nào, như thể họ không trông thấy tôi. Tôi có cảm giác rằng mình phải
đợi khá lâu, rồi anh ta cũng xuất hiện với một chiếc mặt nạ mới cùng một
loại băng quấn gì đó để băng vết thương trên trán tôi. Tôi cho anh ta mấy
đồng lẻ. Anh ta như một y tá lạ lùng, khuyên tôi nên dùng một chút rượu
vang thì sẽ tốt hơn cho vết thương. Giờ tôi có thể nhập hội trở lại đám đông
dưới kia, đi tìm Flora và nói rằng không tìm thấy tình nhân của cô.
Nhưng khi xuống thì tôi thấy anh ta đang đứng cạnh cô, nói cười một
cách đằm thắm, nồng nàn. Cô đáp lại anh ta với tất cả sự dịu dàng. Trông
anh ta hạnh phúc, đắm đuối đến nỗi hầu như tất cả các cặp khác đều phải
ngoái nhìn. Hạnh phúc của họ là thứ mà mọi người đều phải ước ao. Gildas
hoàn toàn mãn nguyện về tinh thần cũng như thể xác và anh ta cũng muốn
mang lại hạnh phúc cho người tình, cho người đàn bà mà anh ta thật sự yêu
thương, để rồi anh ta lại được yêu thương nhiều hơn. Gildas quá đẹp trai,
trẻ trung. Tôi hiểu với những người theo chủ nghĩa khoái lạc thì nhu cầu về
thể xác và tinh thần đều mạnh mẽ, sự mất cân bằng là điều không thể dung
hòa được. Như thể với đàn ông thì đam mê thể xác là điều hoàn toàn tự
nhiên, như những lỗ chân lông trên da, cho dù người ta kiệt sức mệt mỏi vì
đam mê. Có một chân lý là chỉ khi hạnh phúc được chia sẻ - có cho và có
nhận - thì đó mới là hạnh phúc trọn vẹn. Và Flora đáp ứng nhu cầu hạnh
phúc về mặt tinh thần cho anh ta, trong khi cô hầu gái thì đáp ứng nửa kia.
Là người hiểu rõ những điều ấy, tôi thừa nhận rằng tôi đố kỵ với anh
ta, nhưng vì cái gì? Không phải vì những gì anh ta đã có, đang có và sẽ có
với Flora mà là vì những phút giây hạnh phúc mà anh ta vừa có. Giờ đây
trái tim tôi đau đớn hơn gấp bội cho dù tôi có thể dễ dàng hạ gục địch thủ.
Vì niềm hạnh phúc đang trói tay chân anh ta vào người cùng đôi của anh ta,
vì những gì gọi là tốt đẹp hơn cho cô, tôi nén lại những sự giận dữ đang