thực ra đó là nhờ đầu óc tôi tưởng tượng ra Gildas Honoré, Martha và Flora
xung quanh, đó là những người duy nhất còn lại trong cuộc đời tôi. Tôi
uống rượu trong im lặng nhưng vui vẻ với Honoré, với những người bạn đã
đi xa, với những kẻ thù giấu mặt, với tình yêu tuyệt vời, điên cuồng và đã
vĩnh viễn ra đi của tôi.
Mọi người đều đeo mặt nạ, tất cả chúng tôi đều lo làm sao để không bị
lộ tung tích. Vì vậy tất cả mọi người cả đàn ông và phụ nữ đều mặc những
bộ trang phục đẹp nhất, mới nhất của mình. Theo đề nghị của chủ nhân thì
tất cả mọi người phải tháo mặt nạ muộn nhất là vào lúc hai giờ sáng nhưng
không được trước mười hai giờ đêm.
Thật tội nghiệp cho ông d’Orty. Sự lịch thiệp của ông ta không giấu
nổi nỗi thất vong. Tôi nhận ngay ra ông ta qua giọng nói lạo xạo, nhưng tôi
cố tình làm như không nhận ra. Tôi cũng nhận ngay ra Flora từ xa trong
chiếc áo buổi tối màu thiên thanh. Và chính ánh mắt xanh biếc như màu
trời thu của cô đã tự làm cô bị lộ, ánh mắt thể hiện sự hào hứng trước một
buổi tối hứa hẹn đầy thú vị. Dĩ nhiên tôi phải đón cô với sự lịch lãm như
đối với tất cả những phụ nữ khác bằng một từ chung chung "quý bà", điều
đó khiến cô buồn cười, ban đầu thì cô cười khẽ nhưng càng về sau đến khi
tôi cũng cười thì chúng tôi cười thoải mái tới mức chảy cả nước mắt như trẻ
con và chúng tôi buộc phải hé mặt nạ để lau nước mắt.
"Chắc cách hóa trang của em khủng khiếp lắm à?" - Cô chớp mắt hỏi
tôi - "Nhưng lạy Chúa tôi, Lomont, anh học ở đâu cái kiểu nói năng ấy vậy,
một điều quý bà, hai điều quý cô, với cái âm sắc như vậy, nghe nó hài hước
quá thôi. Đúng là anh đã nhận ngay ra em, phải không nào?"
Tôi không hiểu mình làm thế nào mà tìm được đường xuống gác. Qua
một cái gương, tôi như không nhận ra khuôn mặt mình nữa, nó tái nhợt và
nom thật khủng khiếp, khiến tôi hoảng hốt, lo lắng với ý nghĩ phải đi xuống
gác. Bỗng một người đâm bổ vào tôi, và khi người đó quay lại xin lỗi tôi
nhận ra anh ta đeo mặt nạ. Thế là tôi nảy ra ý nghĩ có thể dùng mặt nạ để
vượt qua khó khăn của mình. Nửa giờ trước khi lên gác tôi đã nhét mặt nạ
của mình vào túi, nhưng chắc tôi đã làm rơi trong khi xúc động ở hành lang