tôi cũng muốn Flora hạnh phúc với Gillas hay với bất cứ người đàn ông
xứng đáng nào.
Khuôn mặt của cô là khuôn mặt của một phụ nữ ba mươi tuổi cởi mở,
hiền lành và dễ xúc động với trái tim dũng cảm, vui vẻ, nhân hậu bất chấp
quá khứ nghiệt ngã. Cô là một phụ nữ nhiệt tình, yêu thơ ca, mắt cô ấy đôi
khi rất buồn khi nhìn thấy tôi đau khổ vì cô. Cô ấy cư xử thân ái và khéo
léo không chê vào đâu được. Cô cứng rắn trong tình cảm của mình nhưng
rộng lượng với người khác. Từ đứa trẻ cô đã trở thành người phụ nữ trưởng
thành, đã viết nên những bài thơ huyền bí, trữ tình nhưng yếu đuối vì nỗi
buồn tột độ và sự suy nhược tinh thần. Cô khát khao hạnh phúc, cần hạnh
phúc, cô ấy muốn yêu nhiều như đã được yêu, muốn hiến dâng tình yêu
cùng như muốn nhận nó. Cô đã đặt cược tất cả mọi thứ, nỗi sợ hãi của cô
ấy, quá khứ hiện tại, tương lai của cô ấy, danh dự của cô ấy, toàn bộ cuộc
đời của cô ấy cho một thi sĩ đồng quê trẻ hơn cô ấy, một người đàn ông
chưa trưởng thành. Cô đã yêu anh ta trong im lặng và rồi giữ danh dự cho
anh ta bằng cách vẫn im lặng kể cả sau khi cô đã biết được tình yêu của
mình bị phụ bạc. Và khi nhìn ra người phụ nữ có trái tim yếu ớt này, người
phụ nữ mà không nghi ngờ gì nữa, sẽ phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp,
tôi từ từ ôm cô vào ngực, lau khô nước mắt, kéo người cô vào vai tôi, dỗ
dành cho cô nín, tìm cách an ủi cô với tất cả sự chân thành. Tóm lại, tôi đã
dâng cho cô cuộc đời của tôi, dòng máu của tôi, và tất cả những giờ phút
trong cuộc đời của tôi. Tôi đã tặng cho cô món quà là chính bản thân tôi
vào chính lúc tôi từ bỏ niềm khát vọng muốn có cô trong cuộc đời.
Tôi nhìn Flora qua chiếc mặt nạ phát lân quang mà vẫn có thể hiểu
thấu mọi vấn đề vì bình thường mắt tôi nhìn rất giỏi. Tôi cũng không thể
giải thích nổi cái gì khiến cổ tôi nghẹn ứ, khiến gối tôi như quỵ xuống,
khiến tôi trượt chân, lỡ mất một nhịp, hai nhịp, va vào những người xung
quanh, khiến mắt tôi như mờ dần, khiến mọi vật xung quanh cứ nhoè nhoẹt
không rõ sắc màu. Chính Flora làm cho tôi hiểu nguyên nhân của hiện
tượng này khi bước đi lảo đảo như người say của tôi làm tan đi sự mơ
mộng của cô. Cô ấy trợn tròn mắt và đứng đờ ra giữa giữa phòng trong khi