từng tiếp xúc, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc Hách Đằng đĩnh
đạc mà thảo luận, những khi ta chăm chú học, thì những thứ học được đúc
kết được sẽ đủ để bù lại những thiếu xót trước đây, Dư Quang còn dạy cậu
một loại bánh quy tự làm cho chó, cậu ghi lại, định hôm nào sẽ làm cho Đại
Bảo ăn.
Cậu nhìn Đại Bảo lần nữa, Tráng Tráng vẫn dùng ánh mắt tình thâm
nhìn Đại Bảo, Đại Bảo thì chỉ nhìn ra cửa sổ.
“Tráng Tráng nhà anh thích Đại Bảo thật.” Con mình được ngưỡng
mộ, lập tức nở mũi.
Dư Quang nhìn lên kính chiếu hậu, “Tráng Tráng nhà tôi là đực, nó chỉ
chưa từng thấy con chó nào như Đại Bảo thôi, tò mò ấy mà.”
Xí! Nhận là thích thì chết à! Người này chả hiểu tâm lý loài chó chút
nào.
Độ thiện cảm cực thấp!
“Cảm ơn anh.” Hách Đằng thấy đã gần đến phòng khám, đã chuẩn bị
sẵn để xuống xe.
Dư Quang cười nhẹ, “Khách sáo quá. Tôi cũng vào xem thử, nghe nói
từ lâu mà vẫn chưa có cơ hội đến thăm.”
“Vào làm gì? Thú cưng bệnh thì mới đến, tốt nhất là không có cơ hội
đến.” Cậu quay lại nói với Tráng Tráng: “Có đúng không, Tráng Tráng?”
Tráng Tráng nghe tên mình lập tức nhiệt tình hà hà hà, còn rướn đến
định bám vào Hách Đằng, Đại Bảo liếc nó một cái biểu thị khinh miệt.
Hai người dắt chó vào trong, có người vừa thấy Hách Đằng là bắt đầu
hô hào: “Tô! Em họ nhà cậu đến kìa.” Rồi nói: “Cậu ấy đang mài mỏ cho