con vẹt bên trong, cậu chờ một lát.”
Thấy Hách Đằng sáng mắt tò mò nhìn mình chằm chằm, cô tiếp tân
đành phải chỉ chỉ vào trong, “Trong Phòng điều trị phía sau, có thể nhìn qua
lớp kính.”
“Cảm ơn cô nhiều lắm.” Hách Đằng đi vài bước rồi dừng lại nói với
Dư Quang: “Anh định đi chưa?”
“…” Tôi chỉ vừa mới tới thôi mà! “Tôi cùng vào xem được không?”
Chuyện này thì Hách Đằng không quyết định được, cậu cũng không
muốn rước phiền toái cho Tô Dật Tu.
Vừa lúc cửa Phòng điều trị kia mở ra, Bành Tường đi ra, một cô gái bế
con mèo đi sau, con mèo đang kêu meo meo meo trong tay chủ.
Hách Đằng liền nhớ đến con mèo trong phòng bệnh, không biết nó thế
nào rồi.
“Sao hôm nay lại đi tay không đến? Không mang thức ăn à.” Bành
Tường quan sát Hách Đằng, rồi cúi xuống chào hỏi Đại Bảo, “Chào Đại
Bảo, bắt tay nào.”
Đại Bảo vung đầu, ai thèm làm động tác ấu trĩ đó với ngươi.
Bành Tường thở dài, “Í, bên này còn con nữa, nào, bắt tay.”
Tráng Tráng thấy áo blouse trắng nghiêm nghị, ngoan ngoãn dâng
chân trái lên.
“Mày nhìn người ta nè.”
Hách Đằng phản bác, “Bắt tay thôi mà, có gì đâu.”