Đại Bảo đứng yên, nhìn thấy Hách Đằng vào phòng rồi thì đi theo,
Bành Tường cầm dây cổ trong tay, Đại Bảo không chịu quay lại, anh ta
đành phải đi theo Đại Bảo đến trước cửa, Đại Bảo ngồi xuống nhìn cửa.
Tráng Tráng chạy tới nằm dài ra cạnh nó. Dư Quang nói với Bành Tường
những nội dung cho tiết mục lần này, ánh mắt Bành Tường rất thâm sâu.
Hách Đằng nhìn qua khung cửa kính thấy một con vẹt trắng đang nằm
trên bàn, một cái máy theo dõi đang nhảy nhịp tim nhịp thở huyết áp và
nhiệt độ của nó, nó to hơn những con vẹt bình thường nhiều, trên đầu có
túm lông vàng vàng,rung rinh rung rinh, Tô Dật Tu đang chống hai tay trên
bàn phẫu thuật nhìn nó.
Tuy Tô Dật Tu đang đeo khẩu trang, nhưng sự chăm chú và dịu dàng
khi nhìn động vật nhỏ trong ánh mắt vẫn khiến Hách Đằng say mê. Chỉ
chốc lát mặt đã đỏ lên, đúng là thần kinh mà.
Buộc phải rời mắt nhìn sang con vẹt, mỏ nó không dài lắm, có lẽ đã
cẳt xong rồi. Con vẹt phẩy phẩy cánh, Hách Đằng thầm kinh ngạc, tuy cậu
lại nhìn Tô Dật Tu nữa, nhưng không ngờ Tô Dật Tu cũng đang nhìn cậu.
Anh thấy cậu từ lúc nào vậy? Nhìn cậu bao lâu rồi?
Chưa kịp nghĩ xong thì tay đã đưa lên vẫy vẫy với bên trong. Mắt Tô
Dật Tu cười cong cong. Nai con chạy tung tăng trong ngực Hách Đằng,
không dám nhìn anh ấy nữa, đành phải đưa mắt sang con chim.
Con vẹt phẩy cánh vài cái rồi nhúc nhích, một lúc sau thì đứng lên,
nhưng chân còn hơi yếu, Tô Dật Tu đưa ngón tay gãi dưới mỏ nó, con vẹt
ngưỡng cổ lên rồi đập cánh.
Một lúc lâu sau Tô Dật Tu mới tháo khẩu trang đưa con vẹt ra ngoài,
Hách Đằng lập tức chạy đến ngay, xem con vẹt.