“Két!” Hách Đằng mới đưa tay ra con vẹt đã kêu to lên, làm cậu giật
mình vội giấu tay ra sau lưng, túm lông vàng trên đầu nó dựng thẳng lên,
lúc này cậu mới biết đó là cái mào vàng, “Tiếng nó kêu to quá.”
“Con này là vẹt mào, vẹt mào vàng.” Tô Dật Tu vừa giữ cho con vẹt
đứng vững trên cổ tay mình vừa hỏi cậu, “Sao lại qua đây?”
“Không được qua đây à.” Hách Đằng thấy con vẹt không ngừng làm
thân với Tô Dật Tu, khó chịu trong lòng, “Nó thân với anh nhỉ.”
Tô Dật Tu bật cười, “Anh chữa cho nó, đương nhiên phải thân với anh
rồi.”
“Xí.” Hách Đằng không cam lòng, lại hỏi: “Em sờ nó được không?”
“Đừng, coi chừng nó mổ em.” Tô Dật Tu véo véo cái má giận phồng
phồng của Hách Đằng, “Chờ anh một lát, anh đưa nó cho chủ.”
Hách Đằng không cam lòng làm mặt quỷ với con vẹt, vẹt giương cánh
kêu thêm mấy tiếng, còn to hơn khi nãy, mà nói thật ra, rất khó nghe.
“Y như heo bị chọc tiết.” Cậu nói.
“Ha ha ha!” Người bên ngoài cười to.
Tô Dật Tu giao con vẹt cho chủ nó, nó lại còn ra vẻ không nỡ xa rời
anh, làm Hách Đằng nghiến răng ken két, chỉ tiếc người đàn ông ấy còn ôn
hòa nói với chủ nó: “Vẹt mào vàng khá khó nuôi, chủ yếu là cần con người
làm bạn, nếu không ai chơi cùng nó sẽ tự nhổ lông, cho nên ngày thường
phải chú ý, phải chuẩn bị nhiều đồ để mài mỏ.”
Tiễn bọn họ đi rồi, Bành Tường đưa Dư Quang đến, Dư Quang nói
muốn phỏng vấn ở đây, hỏi Tô Dật Tu ngày nào thì được.
Tô Dật Tu nhìn đồng hồ, “Hôm nay.”