Ớ, “Cuối tuần không được sao? Hay là tuần sau?”
“Tôi có thể chắc chắn hôm nay được, cuối tuần không được, nhiều ca
phẫu thuật, lịch tuần sau còn chưa chắc.” Hơn nữa tối nay phải về nhà,
không thể đảm bảo sẽ bình yên vô sự mà về, phải dưỡng thương, đâu thể
mang thương tích lên hình đúng không.
Dư Quang cũng linh hoạt, “Vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho đồng nghiệp
đến ngay, cố gắng không làm ảnh hưởng thời gian của anh.”
“Được.” Tô Dật Tu đi tìm Hách Đằng, nhưng lại vòng về, “Anh là bạn
của Bành Tường?”
“Tôi không quen, anh ta đến cùng em họ cậu.” Bành Tường giải thích.
Hách Đằng bị Tô Dật Tu nhìn chằm chằm, vội nói: “Tình cờ gặp trong
công viên.”
Tô Dật Tu không nói gì, ôm Hách Đằng kéo vào phòng làm việc của
mình, đóng cửa lại, anh bắt đầu tra khảo: “Tình cờ gặp trong công viên?
Anh nhớ là, từ lúc đưa em đến công viên còn chưa đến một tiếng, mà em đã
dám dẫn đàn ông lạ về rồi?”
“Anh nghe em giải thích.” Hách Đằng nhớ đến đoạn Đại Bảo chạy
mất thì lạnh cả sống lưng, “Chuyện đó, vốn em đi cùng Đại Bảo, nhưng
anh cũng biết, công viên mà, ha ha, nhiều người dắt chó đi chơi.”
“Ừm.” Tô Dật Tu lạnh mặt nhưng trong lòng rất buồn cười, nhìn
khuôn mặt làm sai chuyện xin tha thứ của Hách Đằng, anh muốn nghe xem
cậu sẽ nói gì tiếp.
Hách Đằng thấy anh không lên tiếng, nói tiếp: “Rồi sao nữa anh biết
không? Đại Bảo quá bắt mắt, không chỉ người, cả chó cũng chạy đến,
đương nhiên, Đại Bảo không để ý tới chúng nó, thế là chúng nó bỏ đi,