Mấy chục năm gần đây, nhiều người bài xích đạo Phật, bắt sư hoàn tục.
Không nên quên rằng nhà Lý gốc ở Phật, mà dựng được một quốc gia hùng
cường, thuần ái. Không những thế, nhà Lý còn kiêm dùng được cả ba đạo:
Nho - Lão - Thích. Ngay nhân tài cũng từ cửa đó mà ra. Các khoa thi tam
giáo đã lựa được biết bao tài năng cho đất nước. Ngày nay có nhiều người
cho rằng, Phật giáo nặng về mê tín dị đoan. Đâu phải thế. Dị đoan là bọn
đồng cốt. Còn Phật, chủ về cả thế tục lẫn tâm linh. Căn cốt của Phật là giác
ngộ và giải thoát. Nên nhớ rằng nếu khờ dại mà tước đi của con người phần
tâm linh, thì họ sẽ bơ vơ không nơi an trụ thân tâm, sẽ cô đơn hoang dã như
loài thú. Nói cho đúng thì Phật liên kết chúng sinh lại, cũng như nỗi đau
trần thế liên kết mọi con người. Hoặc giả không có Phật Thích-ca mâu-ni,
thì con người cũng tạo ra Phật để mà tin thờ, để mà gởi gắm cho vơi vợi nỗi
đơn côi. Phần tâm linh đã vậy, còn phần dân trí thì sao? Phải lo mở mang
việc học để khai phóng dân trí. Dân trí mở mang rồi, thì lo đến việc trì
quốc, chứ đừng khư khư mãi chính sách trị quốc. Giữ nước là công việc
của trăm họ, của muôn dân, còn trị nước chỉ là công việc của một dúm
người trong bộ máy quan liêu. Chính sách gì của triều đình, quan ông cũng
phải chú trọng trước hết đến việc dùng kẻ sĩ, trọng người hiền. Với loại
người này chỉ có dùng đức để thuyết phục, dùng lễ để sai khiến, chứ dùng
quyền uy, phú quí họ coi khinh không bằng cọng cỏ. Chung qui, kẻ sĩ thì dễ
thờ mà khó làm cho họ đẹp lòng. Còn bọn tham bẩn thì khó thờ mà dễ làm
cho chúng đẹp lòng. Một nước muốn cất mình lên, chỉ có thể trông cậy ở
lớp người hiền tài.
Hoàng tiên sinh nói như giãi bày hết cả gan ruột mình, như muốn truyền
thụ tất cả những gì ông thu nhận được qua chữ nghĩa thánh hiền, cũng như
những gì ông đã suy nghiệm gần mãn cuộc đời, hoặc nếm trải qua cuộc
sống đắng cay của đám cùng đinh dân dã, vẫn chưa có cơ may thi thố.
Trần Thủ Độ rất đỗi cảm kích tấm lòng ưu nghĩa của tiên sinh. Mỗi lời nói
của tiên sinh đều giản dị dễ hiểu, dễ nghe nhưng lại ẩn chứa những đạo lý
sâu sắc mà tiên sinh iu ấp suốt đời. Phương chi những điều ấy lại được thi
thố đầy đủ thì dân nào chẳng giàu, nước nào chẳng mạnh.
Thấy Hoàng tiên sinh ngưng lời, và sắc diện tiên sinh hơi mỏi mệt, Trần