20 ki- lô- mét. Hướng Tây Nam thì binh đoàn 232 cũng đã đến vùng ven
đô. Đặc biệt, một số đơn vị của binh đoàn Cao Nguyên đã vào đến sát sân
bay Tân Sơn Nhất rồi. Bên anh Cẩm thì cũng đang đột phá sắp qua Hố Nai.
Hướng nào người ta cũng trước mình vài chục ki- lô- mét. Còn Bộ tư lệnh
đã thống nhất 5 giờ sáng mai nổ súng tổng công kích vào nội đô. Thế mà
mình thì còn ở tận đây, anh bảo không sốt ruột sao được.
Chăm chú nhìn cái cầu mới đang hình thành, ông Đào an ủi bạn:
- Anh yên tâm, cầu sắp xong rồi- Quay sang phía lữ trưởng H03, ông nói
nhỏ- Cậu nghe rồi đấy, các hướng khác người ta đều đã áp sát Sài Gòn rồi.
Vì vậy, sau khi cầu thông rồi thì cho phân đội phái đi trước hành tiến với
tốc độ cao ngay. Phải tăng cường lực lượng cho nó một chút để khi cần nó
còn đánh được địch để mở đường. Còn đội hình chung cũng chạy với tốc độ
cao nhất, dọc đường không được ham đánh. Chú ý phổ biến cho anh em
nắm chắc ký tín hiệu nhận nhau với anh em đặc công giữ cầu. Cậu rõ chưa?
Lữ trưởng H03 gật đầu dứt khoát:
- Báo cáo, rõ rồi ạ!
Hơn 11 giờ đêm chiếc cầu mới được khắc phục xong. Trăng cũng đã lên tỏa
khắp không gian một màu bàng bạc. Đứng sang hẳn một bên đường nhìn
đoàn xe dài dằng dặc đang nối nhau qua cầu, ông Đào hiểu rằng không có
một sức mạnh nào có thể ngăn bước đoàn quân hùng mạnh này.
*
Một ngày mới đang đến- Ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Mới gần 5 giờ sáng mà đằng đông đã ửng hồng. Mặt trời chưa lên nhưng
ánh sáng ban mai đã ngày càng lan rộng báo hiệu một ngày đẹp trời.
Vào lúc đó, bộ phận đi đầu của lực lượng thọc sâu binh đoàn Cao Nguyên
đã đến ngã ba Bà Quẹo, cửa ngõ phía tây bắc Sài Gòn. Sau khi đánh chiếm