- Thày đang đợi anh đấy! Anh vào đi!
Nhã đợi Hiền đi trước rồi dắt xe đạp đi theo. Vừa đến sân Hiền chạy tọt
ngay vào bếp. Nhã nhẹ nhàng dựng chân chống xe đạp rồi rón rén bước lên
thềm. Trong nhà bố Hiền đang ngồi trầm ngâm trên bộ tràng kỷ, trước mặt
là bộ ấm chén tuy đã cũ nhưng sạch bong. Trông ông có vẻ hơi đạo mạo
như kiểu ông đồ. Nhã rụt dè:
- Con chào thày ạ!
Ông cụ ngẩng lên, nét mặt vẫn không hề thay đổi:
- Anh Nhã về đấy à? Vào uống nước!
Nhã kéo Thắng cùng vào, anh lúng túng giới thiệu:
- Thưa thày, đây là Thắng cùng đơn vị với con ạ!
Nét mặt bố Hiền đã hơi tươi lên:
- Thế à? Anh về thăm quê chúng tôi thật quý hóa quá. Hai anh em ngồi chơi
xơi nước.
Bố Hiền cẩn thận lật hai chiếc chén lên, tráng chén bằng nước sôi rồi mới
rót nước ra, hương chè Thái nhẹ nhàng lan tỏa. Thấy ông cứ trầm trầm Nhã
càng lúng túng. Sau khi khép nép ngồi xuống ghế anh đưa hai tay bưng
chén nước lên rồi lại đặt xuống mấy lần mới cất được tiếng:
- Hôm nay thày không đi làm ạ?
Vừa dứt lời Nhã đã biết ngay là mình hớ. Hiền chả cho anh biết hôm nay bố
ở nhà đợi mình là gì. Câu hỏi của Nhã làm cho bố Hiền đâm lúng túng:
- À...! Hôm nay nhà có tý việc nên tôi nghỉ buổi chiều.
Không biết có chủ định không nhưng Thắng “tồ” lại là người giải nguy cho
cả hai ông con. Cầm chén nước lên vừa nhấp một ngụm cậu ta đã nức nở: