- Ôi! Chè của bố ngon quá, quê con là quê chè mà ít khi con thấy loại chè
ngon thế này. Vừa được nước, vừa được hương, chát mà lại ngọt, uống thật
có hậu.
Mặt bố Hiền tươi hẳn lên:
- Thế anh quê ở đâu ta mà sành chè vậy?
Thắng vẫn bô bô:
- Con quê Phú Thọ rừng cọ, đồi chè mà bố. Từ bé con đã phải hái chè, sao
chè nên cũng biết một ít về chè.
Ông bố Hiền vui vẻ:
- Thảo nào anh sành vậy. Nói thật, nhiều người uống chè thì uống đấy
nhưng có biết chè ngon hay dở thế nào đâu. Đây là chè Thái đấy, tôi phải
nhờ người quen công tác ở trên ấy mua cho mới được thế này chứ nếu mua
ngay ở đây thì cũng chỉ hơn chè “chín hào ba” một tý thôi.
Câu chuyện về chè giữa bố Hiền và Thắng càng sôi nổi thì Nhã lại đâm lo
lo, anh vốn chẳng biết gì về chè cháo cả. Không biết ông cụ chê ai hay là
chê khéo mình đây. Nhưng có vẻ không phải thế, chắc là chả mấy khi gặp
được người hiểu biết về chè như Thắng nên tự nhiên dốc bầu tâm sự mà
thôi. Cũng may nhờ có chuyện chè cháo nên không khí cuộc gặp trở nên
thân mật, tự nhiên hơn. Hiền có vẻ sốt ruột nên cứ đứng sau cánh cửa ra
hiệu cho Nhã “đặt vấn đề” đi. Đợi cho hai đệ tử của môn “chè học” bớt say
sưa Nhã mới ngập ngừng chuyển chủ đề:
- Thưa thày! Đợt này con được về phép để chuẩn bị đi chiến đấu, con định...
Bố Hiền có vẻ đã dễ dãi hơn:
- Tôi biết rồi! Hôm trước bên nhà cũng đã sang đây thưa chuyện. Thế anh
được nghỉ mấy ngày?.
Nhã mừng rỡ vì thấy cụ chủ động đặt vấn đề, anh vội trả lời ngay: