ngày mới được cái hầm xe, bây giờ đang đào hầm ngủ. Đất toàn sỏi đá, mỗi
nhát cuốc chim bổ xuống lại tóe lửa lên như hoa cà hoa cải. Những bàn tay
quai búa tạ đã chai sạn mà vẫn tê dại đi, bật cả máu tươi. Mấy thành viên
đều thương đại đội trưởng sức yếu nhưng bảo đi nghỉ thì anh không chịu,
cuối cùng đành thống nhất ưu tiên cho đại đội trưởng dùng xẻng đắp lại
thành hầm. Vừa làm Nghi vừa nhẩm tính: sau khi hoàn chỉnh hệ thống hầm
xe, hầm người sẽ phải bắt tay ngay vào củng cố tình trạng kỹ thuật để đảm
bảo sẵn sàng chiến đấu. Trong thâm tâm anh vẫn thấy băn khoăn về việc đại
đội mình sao lại bị đưa vào đến tận đây. Căn trên bản đồ anh biết chỉ cần đi
thêm vài chục ki- lô- mét nữa là các anh sẽ lại về đất Việt Nam. Tất nhiên là
ở phía nam Đường Chín hàng trăm ki- lô- mét.
Đang vừa làm vừa suy nghĩ mông lung thì cậu cơ yếu hớt hải chạy đến:
- Báo cáo đại trưởng! Có điện của trên gửi đại đội ta ạ!
Nhận bức điện từ tay người chiến sĩ cơ yếu Nghi chăm chú đọc rồi thừ mặt
ra. Bức điện ghi rõ đại đội anh phải quay ra nam Đường Chín gấp. Nghĩ
cũng bực: “bật cả máu tay mới đào xong hầm giờ lại bỏ đấy”. Nhưng rồi
Nghi lại tặc lưỡi: “nước sông, công lính mà” rồi ra lệnh cho các thành viên:
- Thôi! Không phải đào hầm nữa! Cậu nào đi gọi hộ tớ anh Tú, anh Vĩnh và
các trung đội trưởng lên hội ý ngay nhé. Nhớ bảo các xe thôi không đào
hầm nữa!
Nói rồi anh chui vào xe lấy tấm bản đồ ra chăm chú xem. Vị trí mà trên quy
định đại đội anh phải quay ra là Mường Noòng ở phía nam đường Chín.
Như vậy các anh sẽ phải quay ra hơn trăm ki- lô- mét. Quãng đường đó
bình thường ra chẳng nhằm nhò gì nhưng bây giờ đối với các anh sẽ rất khó
khăn bởi vì tình trạng kỹ thuật bộ phận vận hành của tất cả các xe đều đã
quá cũ nát.
Chừng mười lăm phút sau chính trị viên Tú, đại đội phó kỹ thuật Vĩnh và
ba trung đội trưởng đã có mặt. Nghe đại đội trưởng Nghi phổ biến mệnh
lệnh xong ai cũng phấn khởi bởi được về lại đội hình tiểu đoàn và có lẽ