- Được!
Nói rồi cậu chạy vụt đi như một mũi tên. Người chiến sĩ cúi xuống thổi bếp
cho cháy lên rồi bảo:
- Các anh ngồi lại đây cho ấm! Rãy gần đây thôi mà.
Ngồi xuống cạnh bếp lửa Vĩnh tò mò đưa mắt nhìn căn nhà. Cũng là nhà
sàn nhưng không giống với những ngôi nhà sàn to cao, chắc chắn của bà
con người Mường những nơi anh đã có dịp đi qua. Nó thấp, nhỏ, lụp xụp và
hình như không có mộng mẹo gì cả thì phải. Các cột nhà chỉ là những thân
cây có chạc. Xà, kèo chỉ gác lên đó rồi buộc lại bằng dây rừng. Sàn nhà là
phên nứa đặt lên trên những thân cây nhỏ nên đi lại cứ bùng nhà, bùng
nhùng. Các bức vách quây xung quanh cũng là phên nứa. Quanh nhà chẳng
thấy có tài sản gì đáng giá. Ngay trên bếp lửa giữa nhà là một cái giàn được
treo lên mái nhà bằng bốn sợi dây, trên đó lủng củng xoong nồi, bát sắt, ca
Mỹ, mấy bắp ngô giống, mấy con cá khô, vài túm ớt và nhiều nhất là những
mẩu gì đó dài chừng gang tay, to bằng ngón tay cái trông như những khúc
rễ cây. Chắc là bếp lửa được đốt suốt ngày đêm nên mái nhà và tất cả mọi
thứ trên cái giá treo đều đen thui một màu bồ hóng. Thấy Vĩnh cứ săm soi
mấy cái mẩu đó trên giá người chiến sĩ bộ binh với tay lấy một mẩu xuống:
- Lõi sắn đấy mà- Anh bẻ đôi mẩu lõi sắn ra, một màu trắng của tinh bột
hiện ra chỗ bị bẻ gãy- Bà con ở đây ăn ngô, sắn là chủ yếu. Sắn tươi đào về,
bóc vỏ xong họ nạo thành lát mỏng nấu với rau thành một món giống như
cháo để ăn, còn phần lõi để lên đây cho khô đi làm nguồn dự trữ. Lúc nào
ăn chỉ cần đem giã dập, bỏ xơ đi và nấu lên. Nói chung bà con ở đây khổ
lắm- Anh kết luận.
Không ai nói gì. Người nào cũng thấy bùi ngùi trước sự nghèo khổ của bà
con.
Đợi chừng mười lăm phút thì thấy một người đàn ông cao, gầy, đen trũi rất
khó đoán tuổi đang rảo bước về phía ngôi nhà. Mặc dù đã cuối tháng Chạp
ta, trời khá lạnh mà trên người anh chỉ có độc cái khố và tấm áo bộ đội cũ.