dùng be thuyền và mảng làm vật chắn để đánh lại. Còn việc thăm dò lòng
sông chủ yếu bằng sào, những chỗ không chắc chắn sẽ phải cho người lặn
xuống để thăm dò. Đồng thời phải hiệp đồng với các tổ trinh sát bám địch
của bộ binh nhờ họ giúp đỡ.
Chiều muộn họ chia tay và hẹn nhau sáng sớm mai sẽ gặp lại ở chân đồi
Pê Sai.
Buổi sáng cuối năm miền sơn cước thật lạnh lẽo. Sương mù từ mặt sông
lãng đãng tràn lên làm tăng gấp bội cái lạnh. Trong bộ trang phục của người
Vân Kiều cả mấy cán bộ, chiến sĩ cứ run lên cầm cập. Nhìn bộ dạng của
mấy anh bộ đội xã đội trưởng Hồ Măng bật cười:
- Bộ đội rét hung hả? Nhưng một lúc sẽ quen thôi mà- Nghĩ ngợi một lát
anh bảo- Thôi! Hay đợi một lúc nữa cái mặt trời lên đi cũng được.
Thấy bản thân mình cũng đang rét không chịu được Nam đành phải đồng ý.
Anh bảo mọi người ngồi tụm lại bàn thảo thêm kế hoạch và đặc biệt là cách
xử trí khi có tình huống xảy ra.
Đợi thêm một lúc nữa thì sương mù đã tan bớt, có một chút nắng hửng lên
thì Nam quyết định lên đường. Nhìn mấy chú bộ đội vẫn co ro vì lạnh Hồ
Măng tỏ ra thông cảm:
- Nếu bộ đội vẫn còn rét thì lấy áo mà mặc cũng được nhưng phải xé tay áo
và túi ngực đi- Anh làm bộ giật cái túi ngực- Và phải bôi lem vào.
Được lời như cởi tấm lòng mấy anh em quay vào dùng dao găm cắt hai ống
tay áo, xé túi ngực và lấy tro than bếp bôi nhọ nhem lên quần áo. Vĩnh nhìn
Hòa đen đã diện bộ xong cười ngất:
- Bây giờ thì cậu đúng là người Vân Kiều chính cống rồi!
Hòa đen cũng trả đũa:
- Bây giờ thì đại phó cũng thành ông “bọ” thật sự rồi!