Đến cách cửa nhà vài bước anh đã bỏ cái tẩu thuốc to đùng trên miệng ra và
hồ hởi:
- Chào các bộ đội!
Người chiến sĩ bộ binh đứng dạy:
- Chào đồng chí xã đội trưởng!
Vào hẳn trong nhà, hạ cái gùi trong lổng chổng mấy củ sắn và con dao
quắm xuống anh sà vào bên bếp lửa:
- Bộ đội tìm mình có việc gì thế?
Người chiến sĩ bộ binh chỉ vào mấy người đi cùng:
- Đây là các bộ đội công binh. Họ muốn nhờ Hồ Măng giúp đỡ đấy!
Tiểu đoàn trưởng công binh hơi nhổm dậy bắt tay người xã đội trưởng:
- Chào anh Hồ Măng! Chúng tôi muốn nhờ Hồ Măng giúp đỡ một việc.
Hồ Măng cười phô hàm răng ám khói khuyết mấy cái răng cửa:
- Bộ đội nói đi! Việc gì mình làm được mình sẽ giúp.
Sau một hồi nghe Nam trình bày người xã đội trưởng tỏ ra đã hiểu:
- Mình hiểu rồi! Bộ đội muốn mình đưa đi xem sông Sê- Pôn chỗ nào sâu,
chỗ nào nông chứ gì? Được thôi! Bản mình có thuyền, có cả mảng nữa. Bọn
mình giấu ở dưới bờ sông đó. Lúc nào cần thì lấy ra thôi.
Thêm một lúc bàn bạc nữa họ đã thống nhất được kế hoạch công tác. Hồ
Măng sẽ cử hai du kích đi trước bằng thuyền độc mộc làm nhiệm vụ cảnh
giới và đối phó với địch khi chúng phát hiện ra. Số còn lại sẽ đi bằng mảng
nứa phía sau khoảng 50 mét. Tất cả phải ăn mặc giống như đồng bào và sẽ
được trang bị lưới làm như đi đánh cá. Súng ống phải giấu dưới lòng
thuyền, mảng và phủ lá cây lên. Thấy máy bay trinh sát thì cứ việc làm như
đang mải đánh cá. Trường hợp gặp địch phục kích sẽ nhảy xuống nước,