BÃO THÉP - Trang 983

Ngồi trong một góc hội trường Cân tỏ ra vô cảm với tất cả những bài phát
biểu đang được cất lên một cách trang trọng trên diễn đàn. Trong lòng anh
nhoi nhói một nỗi đau không thể nói lên lời. Cách đây chỉ hơn một tháng
chứ mấy, cứ sau mỗi trận đánh chính bản thân anh đã phải mò vào thị xã An
Lộc để hủy xe hỏng và lấy thi hài đồng đội ra. Xe thì dù sao cũng chỉ là
những vật vô tri vô giác, có cháy, có hỏng rồi sẽ được bổ sung vào. Nhưng
còn các đồng đội của anh, đó là những người con của một gia đình, là
chồng của một người vợ, là cha của những đứa con, là niềm thương nỗi nhớ
của bao nàng thiếu nữ thì đã mất đi sẽ không bao giờ sống lại được nữa. Mà
nào có lấy về được bao nhiêu đâu. Những xe không cháy anh em chạy ra
ngoài thì chẳng biết đằng nào mà tìm. Còn những xe bị cháy có khi cả bốn
người chỉ còn một dúm. Những đêm đầu Cân còn khóc được. Về sau,
dường như nước mắt anh cũng đã cạn khô. Những cảm xúc tưởng như chai
lì đi giờ đây lại trỗi dậy. Anh cảm thấy giận những người đang thao thao bất
tuyệt kia: “sao họ nói hay vậy mà họ lại chẳng làm gì để bớt đi những cái
chết của đồng đội?”. Anh bỏ ra ngoài đi sâu vào trong rừng và ngồi như hóa
đá bên một con suối cạn mà không dự bữa liên hoan.

Nhưng có một người đã phát hiện ra sự vắng mặt của Cân, đó là đoàn phó
Hồng. Thực ra, từ hôm Cân lên đây giúp việc cho phòng chính trị chuẩn bị
cho lễ ra mắt Hồng đã đoán chắc trong lòng người cán bộ trẻ này đang có
điều gì đó vô cùng bức xúc giằng xé. Quen biết nhau từ hồi chuẩn bị đánh
Làng Vây anh biết đó là một thành niên tốt, một chiến sĩ giỏi, một con
người tận tụy với công việc và có trách nhiệm cao với mọi người. Trong
những lúc khó khăn, gian khổ nhất ở cậu ta vẫn toát lên sự lạc quan, yêu đời
và có phần lãng mạn. Có lẽ suốt đời anh sẽ không thể quên cái căn hầm
dưới bụng xe 567 trong cái đêm giao thừa năm Mậu Thân ở đồi Pê Sai chỉ
cách địch có 6 ki- lô- mét. Từ hồi đó anh đã tự bảo mình: “với những chiến
sĩ như thế này chắc chắn chúng ta sẽ thắng”. Thế mà lần này cũng con
người đó lại mang một bộ mặt khác hẳn. Nhưng rồi công việc bận bịu đã
không cho phép anh tìm hiểu sâu thêm. Định bụng sau buổi lễ anh em sẽ
ngồi tâm sự nhưng rồi trong bữa liên hoan chẳng thấy cậu ta đâu nên Hồng