quyết định đi tìm. Khi nhìn thấy Cân đang ngồi lặng phắc bên con suối nhỏ
trong rừng anh lặng lẽ lại gần và ngồi xuống.
Không niềm nở như mọi lần anh em gặp nhau, Cân lẳng lặng nhìn như xoáy
xuống dòng nước đang lặng lờ chảy dưới chân, đôi mắt ầng ậc nước. Hồng
là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cân:
- Có chuyện gì thế em? - Từ ngày gặp lại nhau ở chiến trường này Hồng
vẫn gọi Cân âu yếm như vậy.
Cân vẫn lặng im không nói nửa lời. Có vẻ như cậu ta đang cố nuốt một cái
gì đó đang mắc nghẹn ở cổ họng vào trong bụng. Lại một lần nữa Hồng vỗ
về:
- Thôi, có cái gì vướng mắc thì cứ nói hết ra mới nhẹ lòng được em ạ!
Cân vùng vằng:
- Em chẳng có gì vướng mắc cả!
Hồng tỏ vẻ quan tâm:
- Thế thì vì sao? Từ hôm em lên đây anh đã thấy em khang khác. Mệt mỏi
quá à? Hay là vì…
Không để Hồng nói hết câu, Cân bùng lên như một thùng thuốc súng:
- Vì sao à? Vì các anh đấy! Các anh ở trên này làm cái gì mà để người ta
xua anh em mình vào chỗ chết hết trận này đến trận khác thế? Sao các anh
không chịu rút kinh nghiệm với bộ binh? Sao các anh không có ý kiến gì
với cấp trên? Bốn, năm trận đều cùng một kết cục như nhau, các anh không
thấy xót à?
Hồng ngớ ra. Thì ra tâm tư của người cán bộ trẻ này là như vậy. Cậu ta xót
xa vì sự hy sinh liên tiếp của đồng đội trong mấy trận đánh vừa qua. Thật
tình anh cũng đau xót chẳng kém gì cậu ta cả. Biết bao mong mỏi, biết bao
gian nan mới đưa được một chiếc xe tăng vào đây. Thế mà chỉ nguyên cái