thị xã An Lộc bé con con này thôi đã xóa sổ ngót một tiểu đoàn. Đau lắm
chứ! Nhưng có phải ai cũng hiểu hết nỗi lòng các anh? Sự kỳ vọng quá
đáng của cấp trên? Đúng! Đã bao năm mong đợi mới có ngày này cơ mà.
Sự hối thúc, ỷ lại của bộ binh? Đúng! Từ xưa đến nay họ đã đơn độc chiến
đấu, nay có xe tăng tội gì mà không dùng. Tâm lý giành thắng lợi bằng mọi
giá? Rất tiếc là cũng đúng. Mà không phải chỉ có cấp trên, ngay cả trong số
cán bộ xe tăng mình cũng có. Nhưng cũng không thể không kể đến những
yếu kém, sự thiếu kinh nghiệm của anh em mình. Không chỉ có chiến sĩ mà
cả cán bộ cũng vậy. Biết thế nhưng cũng chẳng trách anh em được. Huấn
luyện ngoài kia thì chủ yếu là tiến công quân địch phòng ngự vững chắc
trên điểm cao, vùng đồi núi. Có ai được huấn luyện và thực hành chiến đấu
ở thành phố, thị xã bao giờ? Bản thân anh anh cũng phải tự nhận là mình đã
có phần hữu khuynh, mặc dù cũng đã lờ mờ nhận ra những bất cập sau một,
hai trận đánh nhưng đã thiếu kiên quyết, thiếu mạnh dạn đề đạt với cấp trên
suy nghĩ của mình. Nhưng còn một vấn đề nữa mà bây giờ anh mới nhận ra
là tác động của những tổn thất ấy lớn đến mức nào. Ngay cả một cán bộ trẻ
đày tâm huyết như Cân mà còn lung lay thế này thì các chiến sĩ trẻ sẽ ra
sao? Có lẽ điều cần thiết nhất bây giờ là phải “vực” tư tưởng bộ đội dạy.
Rồi anh sẽ phải phản ánh vấn đề này với đảng ủy. Nhưng đó là việc về sau.
Còn bây giờ phải kéo chú em Cân ra khỏi trạng thái này càng nhanh càng
tốt. Nghĩ vậy Hồng hết sức mềm mỏng:
- Em đừng nghĩ thế mà oan các anh. Thấy đồng đội hy sinh, thấy xe mình bị
cháy nhiều như vậy bọn anh cũng xót xa lắm chứ. Vừa rồi bọn anh trên này
cũng đã rút kinh nghiệm rất sau sắc rồi. Em cứ tin rằng từ nay những
chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.
Cân vẫn sụt sịt:
- Nhưng những người đã chết cũng sẽ không bao giờ sống lại được nữa.
Mặc dù biết những lời mình sắp nói đầy sáo rỗng song Hồng vẫn phải nói:
- Chiến tranh mà em. Thế nào mà chả có tổn thất.