phục, Mỹ buộc phải thúc ép chính quyền Sài Gòn cùng ngồi vào bàn ký
Hiệp định Pa- ri.
Cái tin Hiệp định Pa- ri đã được cả bốn bên ngồi vào ký như một luồng gió
mát lành lan đến mọi hang cũng ngõ hẻm trên cái đất nước mà suốt mấy
chục năm qua cứ liên miên hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh
khác. Đi đến đâu, ngồi ở đâu cũng thấy người ta bàn tán về hiệp định, về
hòa bình và trong ánh mắt những người mẹ, những người vợ cùng sáng lên
cái hy vọng con họ, chồng họ sẽ được trở về nay mai.
Ở nhà ông Đào, bà Hạnh phấn khởi ra mặt: “thế là từ nay ông ấy thôi không
phải ra chốn hòn tên, mũi đạn nữa rồi”. Gớm, cái hồi ông ấy ở trong chiến
trường Quảng Trị ra dạo tháng Sáu, tháng Bảy năm ngoái trông mới khiếp
làm sao. Tuy không bị thương thêm lần nào nhưng trông ông ấy già đi đến
hàng chục tuổi, người thì sút đi dễ đến hàng chục cân. Tính khí thì lại trở
nên bẳn gắt còn hơn trước khi bị thương. Hình như có những điều gì đó ông
ấy không được vừa ý thì phải. Hỏi câu gì thì trả lời câu ấy, mà lại cộc lốc
nữa chứ. Con cái vì vậy cứ “len lét như rắn mồng năm”. Mãi sau này ông ấy
mới lại người, tính nết cũng đỡ khó chịu. Thế nhưng nhân hôm chủ nhật
ông tranh thủ qua nhà, bà đem chuyện hiệp định Pa- ri ra nói với ông thì
mặt ông cứ khó đăm đăm:
-Bà thì biết cái gì mà nói! Thằng thầy nó rút rồi nhưng còn thằng tớ nó ở
đấy thì bà bảo yên sao được? Thế nào rồi cũng vẫn phải giải quyết thôi!
Bà tỏ vẻ ngạc nhiên kèo nèo:
- Sao bảo sau khi Mỹ rút thì bên nào ở nguyên bên ấy cơ mà?
Đến lúc này thì ông gắt um lên:
- Đã bảo bà không biết thì đừng có nói rồi mà- Nhưng có lẽ thấy mình cáu
gắt với vợ là vô lý nên ông dịu giọng- Đó là sách lược của mình thôi bà ạ!
Bác Hồ đã dạy “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” rồi cơ mà. Nghĩa là
ta phải làm từng bước, sau khi đuổi thằng Mỹ ra khỏi đất nước ta rồi ta sẽ