đánh đổ nốt thằng ngụy. Có làm như thế mới thống nhất được nước nhà
chứ.
Hôm qua ông cũng vừa mới gửi một bức điện đến tất cả các đơn vị xe tăng
yêu cầu bộ đội nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đánh bại mọi âm
mưu lấn chiếm của kẻ địch. Thực tế mấy chục năm cầm súng đã dạy cho
ông bài học không bao giờ được đặt lòng tin vào kẻ thù. Thì đấy, cuối tháng
Mười hai chính phủ vừa mới thỏa thuận với nhau, tưởng rằng mọi việc đã
đâu vào đấy thì 18 tháng Mười Hai nó cho B52 hủy diệt mình. Thật may,
nếu không có những bộ óc thiên tài dự đoán được hành động phiêu lưu điên
rồ này của chúng thì thiệt hại còn lớn đến đâu. Đúng là đàn bà, nhẹ dạ cả tin
quá thể.
Bên nhà Nhã cũng vậy. Từ hôm phong phanh nghe tin Mỹ đồng ý ký hiệp
định bà cứ ở rịt bên ông trưởng tộc để nghe ké tin tức từ cái đài bán dẫn cổ
lỗ sỹ mà anh con cả mua biếu bố từ năm ngoái. Nghe rồi về nhà bà lại thẽ
thọt với con dâu từng câu, từng chữ y như trên đài. Cuối cùng thế nào bà
cũng chặc lưỡi:
- Con ạ! Thế là yên hàn rồi. Chắc là thằng Nhã sắp được về. Con cũng phải
tẩm bổ dần đi mới được. Lần này thế nào cũng phải có cháu cho mẹ đấy!
Hôm nào cũng phải nghe cái điệp khúc ấy của mẹ chồng nhưng Hiền vẫn
phải tươi tỉnh:
- Mẹ cứ yên tâm! Lần này con đã chuẩn bị rất tốt rồi. Thế nào cũng có cháu
cho mẹ bế mỏi tay.
Nói thì nói vậy chứ cô cũng hơi buồn. Quả thật cũng đã có đôi lời dị nghị từ
bên phía họ nhà Nhã rằng cô “không biết đẻ”. Nhưng cũng chẳng trách họ
được. Hai vợ chồng đều khỏe mạnh, lấy nhau cũng đã năm, sáu năm mà
chẳng thấy chửa đẻ gì thì thế nào chẳng có lời ra, tiếng vào. Nhất là trong
hoàn cảnh gia đình như nhà Nhã hiện nay. Nhưng cô biết thanh minh với ai
được? Chỉ có Nhã mới biết mà thôi! Nhưng liệu có đúng như lời mẹ nói
không? Nếu đúng như vậy thì bao giờ anh mới về?