Đúng lúc ấy thì tin hiệp định Pa- ri chuẩn bị được ký kết ào đến. Đi đến đâu
cũng thấy lính tráng bàn ra, tán vào chuyện hiệp định. Học cũng bàn tán.
Bảo dưỡng xe cũng bàn. Đang ăn cũng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói. Đêm
đã chui vào hầm rồi cũng vẫn không dứt ra được. Pháo thủ Thủy thì cứ
toang toác:
- Hiệp định ký rồi! Có khi Tết này ta được về phép ấy chứ, các “quê” nhỉ?
Nghe đến chuyện này pháo hai Kỳ hào hứng lắm, cậu ta lắp bắp:
- Có thật thế không, anh “quê”? Từ hồi đi đến giờ em chưa được về nhà lần
nào. Giá Tết này mà được về thì sướng phải biết.
Liên “triết gia” thì luôn tỏ vẻ nghi ngờ mọi thứ:
- Các “quê” làm gì mà vội “phởn” thế! Tớ thì nghĩ rằng chẳng có gì thay
đổi cả. May ra thì bom đạn ít đi một chút mà thôi.
Thủy trợn mắt:
- Sao “quê” lại bảo không có gì thay đổi là thế nào? Không thay đổi thì ký
làm cái quái gì? Mà ký được đâu có dễ?
Liên vẫn điềm đạm:
- Thế “quê” không thấy bọn ngụy nó vẫn còn sống nhăn răng ra đấy à? Nó
còn ở đấy thì ta còn phải đánh nhau. Thế thì có khác gì bây giờ đâu nào?
Cả Thủy và Kỳ ngẩn mặt ra:
- Thế thì chán nhỉ!
Nghe các thành viên cứ bàn ra tán vào không biết đến bào giờ mới dứt ra
được Nhã đành lên tiếng:
- Cậu Liên nói đúng nhưng mà chưa đủ! Phải nói là việc ký hiệp định Pa- ri
sẽ tạo ra sự thay đổi rất to lớn trong cục diện chiến lược chứ. Trước hết là ta
sẽ đuổi được thằng Mỹ cút về nước. Vì vậy, tuy vẫn phải đánh nhau nhưng