BÃO THÉP - Trang 991

chỉ phải đánh với thằng ngụy thôi. Mà thằng Mỹ đã rút rồi thì bom đạn, phi
pháo chắc cũng sẽ không dồi dào như trước nữa. Mà thôi, các cậu cũng ngủ
đi! Ngày mai còn nhiều việc phải làm đấy.

Giục chiến sĩ đi ngủ nhưng rồi chính Nhã lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Tận trong sâu thẳm cõi lòng anh cũng hy vọng hiệp định Pa- ri sẽ sớm
mang lại hòa bình cho đất nước. Và thế nào anh cũng sớm được gặp lại
Hiền.

Những tin tức về việc chuẩn bị ký kết hiệp định Pa- ri về Việt Nam đến với
Hòa lúc anh đang ở Vĩnh Thạch. Sau một thời gian ở lại Triệu Phong hỗ trợ
các đơn vị bộ binh chống lại cuộc hành quân “Lam Sơn 72” của địch, đơn
vị của Hòa đã được kéo ra ngoài này để củng cố. Đối với Hòa cũng như
toàn thể anh em trong đơn vị khi nhận quyết định này thì đúng như người
“sắp chết đuối vớ được cọc”. Nằm ở Triệu Phong mấy tháng mùa mưa đơn
vị anh đã thật sự kiệt quệ về mọi mặt. Xe hỏng đằng xe. Người ốm đằng
người. Việc vận chuyển khí tài, lương thực, thực phẩm và cả đạn dược,
nhiên liệu đều hết sức khó khăn. Đang bí rì rì thì có lệnh rút ra. Không nói
ra miệng nhưng Hòa như trút được gánh nặng. Còn đám lính trẻ thì khỏi
phải nói, nhất là cậu Toản. Cái miệng nó cứ bô bô: “lại được lên thiên
đường rồi!”.

Ra nằm đây hơn tháng tình hình đã được cải thiện nhiều. Đáng kể nhất là
sức khỏe bộ đội đã phục hồi khá nhanh. Toàn lính trẻ, dứt sốt một cái, ăn trả
bữa vài hôm là lại sức ngay. Cậu nào cậu nấy đã thấy sắc hồng trở lại trên
má. Mấy cái xe BTR- 50 PK rách nát đưa ra được chuyển ngay cho đại đội
sửa chữa trung tu và lắp cao xạ 23 ly. Còn đại đội Hòa nhận về một xe tăng
bơi K63- 85 cùng năm chiếc thiết giáp K63 vừa xuất xưởng đại đội sửa
chữa. Tuy là xe mới được sửa chữa nhưng theo nhận xét của lính tráng thì
cũng chỉ ở dạng “méo mó có hơn không” chứ cũng “tã” lắm rồi. Với Hòa
anh cho thế là được. Thực tâm anh khoái mấy cái K63 này hơn vì hỏa lực
bản thân của nó có khẩu trọng liên 12 ly 7 khá mạnh, lại có cửa sau nên khi
tác chiến thuận lợi hơn. Chỉ bực cái nó bơi cứ như con chó sặc nước, nhất là