BÃO THÉP - Trang 993

mà thiệt!”. Người không rõ đầu đuôi câu chuyện thì mỉa mai: “sao mà dân
vận giỏi thế! Nằm ở đấy có mấy ngày đâu mà đã dính như keo thế rồi?”.
Thực tâm Hòa vẫn nhất quyết trung thành với lời nguyền của mình. Vì vậy,
hồi nằm ở đây sau cuộc vượt sông lần thứ nhất ra anh đã cố tránh né mọi
cuộc gặp gỡ với Thủy. Nhưng nào có được. Cô dân quân miền đất lửa Vĩnh
Linh vừa có một tình yêu cháy bỏng với Hòa, vừa có sự dạn dĩ của những
người đã nhiều lần đối mặt với cái chết nên cứ lăn xả vào. Đuổi cô về thì
không nỡ nhưng ngồi riêng với nhau thì sợ nên lần nào cô sang anh cũng
tìm cách đưa ra gặp nhau trước anh em hoặc ít ra cũng gọi Nhật vào giúp
sức. Nhiều lúc anh cũng không biết ở mình có cái gì hấp dẫn mà lại làm cô
ta chết mê, chết mệt như vậy. Bây giờ Nhật đi rồi, còn lại một mình ở đây
có khi cái quyết tâm của anh cũng lung lay mất.

Đúng lúc ấy tiểu đoàn của Hòa có lệnh cơ động vào Cửa Việt để sẵn sàng
làm lực lượng phản đột kích khi quân địch lấn ra. Lính tráng thì có hơi phàn
nàn: “tưởng rằng ký hiệp định rồi sẽ không phải đi đánh nhau nữa”. Riêng
Hòa thì mừng như bắt được vàng. Ít ra anh cũng tránh được cái kiếp nạn
này một thời gian.

Chỉ sau gần một đêm hành quân tiểu đoàn 66 của Hòa đã đến vị trí quy định
ở bờ bắc sông Cửa Việt. Theo yêu cầu của mặt trận tiểu đoàn tổ chức thành
hai thê đội. Thê đội 1 do Hòa phụ trách gồm 1 xe tăng, 2 xe K63 và 2 xe
thiết giáp lắp cao xạ sẽ sang bờ nam ngay. Còn thê đội 2 ở lại bờ bắc sẵn
sàng chi viện. Thêm một đêm nữa thê đội 1 của Hòa đã có mặt bờ nam. Đã
nắm tương đối chắc địa hình khu vực nên Hòa quyết định chiếc xe tăng
cùng 2 xe K63 sẽ bố trí ở điểm cao 12 ngay cạnh thôn Hà Tây. Còn 2 xe cao
xạ anh đặt cạnh Vĩnh Hòa Phường làm nhiệm vụ yểm hộ chung cho cả khu
vực.

Mặc dù độ cao chỉ có 12 mét nhưng trên bãi biển bằng phẳng điểm cao này
vẫn là một vị trí có lợi thế khá lớn về chiến thuật. Đứng trên đó có thể
khống chế được một vùng rộng lớn suốt từ Cửa Việt đến tận mạn Thanh
Hội, Long Quang. Vừa đến nơi Hòa lệnh cho các xe đào công sự ngay.